VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
21/11/2024 20:13:40
Bâng quơ chuyện "bận ngày giáp tết"
Năm nào cũng vậy, Hà Nội những ngày giáp tết chật như nêm (giáp là khoảng 15 ngày trước tết nguyên đán ấy), đi đường nào cũng tắc, nhưng chủ yếu tắc nhiều là do nhiều ô tô thôi chứ xe máy chưa nhiều hơn là mấy, cả nước đổ về Thủ đô, Trung Ương mà, chỉ thấy tắc ở khu hành chính chứ khu phố cổ có thấy tắc đâu.
Sao lại tắc nhỉ??? Ấy là vì lãnh đạo các tỉnh, các ngành, chủ doanh nghiệp lớn nhân dịp tết nhất để thăm hỏi, để đáp cái nghĩa ân tình đã được nhận, vì có cơ hội để nhắc đến những việc đang dở dang, vì một năm chỉ có một lần, vì truyền thống dân tộc, vì nhẽ đời nó phải thế, vì 1001 lý do ... đi chuyện này không bằng xe máy được nên có bao nhiêu ô tô phải huy động đi bằng hết cho kịp.
Trong khi đấy, mấy anh doanh nghiệp nhỏ thì lo lương thưởng cho nhân viên, lo đi đòi nợ hoặc đang lo trốn nợ; công chức thì hóng tiền chứ cũng đã biết lương với thưởng bao nhiêu đâu mà có kế hoạch sắm tết, chả biết có đi được đến giữa chợ không nên cũng chẳng biết ra đường làm gì, vội gì; còn lại mấy anh tiểu thương thấy người ta đi như mắc cửi lại than phiền với nhau những câu giống năm trước "đi đâu mà đông thế, sớm thế" hay "sao giờ này hàng họ chậm thế nhỉ ?", sốt ruột ...
Tập trung vào chuyện tắc đường, ấy là vì chuyện của người trên, do phân công lao động và quan hệ công việc theo sơ đồ hình nón nên khâu cuối cùng là tập trung ở cái "chóp". Mà cái "Chóp" lớn cũng luôn được tập hợp từ những cái "núm" vừa và nhỏ, cơ mà "núm" các cỡ thì nhiều vô kể.
Việc của "chóp" và "núm" những ngày này bận lắm, bận đi làm khách và bận tiếp khách, bận đến mức không biết nên làm gì và ở đâu cho "được việc" vì việc đi vẫn phải đi và việc đón vẫn phải đón. Khách nhiều đến mức nhiều khi không biết đang tiếp ai nữa, chỉ biết ừ hữ, cười trừ, hỏi dăm ba câu bâng quơ chả đâu vào đâu, hỏi ai cũng được, rồi gật đầu, bắt tay, cảm ơn.
Nói nghe buồn cười, đến nhận PB mà không biết của ai với ai. Thật đấy, vì Trưởng bận quá phải uỷ quyền cho Phó, đôi khi lôi đến cả Hành chính cũng phải thừa uỷ quyền mà đi. Danh sách phải đi thì nhớ chứ danh sách khách đến thì chịu, cái thằng nhớ thì mãi không thấy nó đâu, cái thằng đến không nhớ mặt thì "nó" giới thiệu nhanh quá, người thì không quen, chả có chuyện gì để nói, chả biết nói gì, nhanh nhanh chóng chóng để biến rồi còn đi người khác, chủ nhà không vội đi thì cũng phải nhường cho một vài anh đang xếp hàng ngoài cửa, vậy là qua quít, chiếu lệ, chủ chỉ còn biết kiểm lại qua cái tên ghi trên PB thôi.
Hôm nay mình gặp một anh trông không có tướng làm "núm" xách một cái túi giấy cùng đi trong thang máy của một cơ quan NN, chắc đoán mình cùng cảnh ngộ nên nói câu tâm sự với mình rất tự nhiên: "đúng là ngày tết, anh cũng bận, vào chào hỏi bắt tay, giới thiệu như thật nhưng chả biết ai với ai, rồi nhoáng nhoàng chạy như chạy show".
Bận gì mà bận thế !
Hà Nội không vội được đâu! ...
Ngô Gia Cường