VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
26/4/2025 07:54:48
BÌNH TRANH
Trong bức tranh này, ta không bình về trình độ, trình độ, đẳng cấp, khả năng hội họa của người họa sỹ như đường nét, tỷ lệ, phối màu … vì nó quá đẹp, ta chỉ có thể thưởng thức nó chứ khó có thể chê. Xem qua, các nhân vật có thể trần truồng, hở hang, người nông cạn sẽ cho là dung tục nhưng không hề "dung tục", nếu ngắm kỹ các đường nét cơ bắp trên cơ thể trần trụi làm cho nhân vật có sức sống, mô tả được sự căng thẳng qua ngôn ngữ cơ thể ... . Trong bài phân tích này chỉ lạm bàn đến ý nghĩa của người họa sỹ gửi gắm trong từng nét vẽ trong bức tranh, đầy hàm ý nhân văn.
Ở trên đời, mạng sống là quy nhất, từ cây cỏ, muông thú hay loài người đều coi trọng nó vì còn sống là còn tất cả, mất mạng rồi thì bạn có là nổi tiếng đến mấy, chức quyền trọng vọng đến đâu hay tiền bạc nhiều thế nào thì cũng không mang theo được vào thế giới khác.
Tuy nhiên con người khác với muôn loài ở chỗ ngoài bản năng sống con người còn có tình cảm và lý trí, nó mang lại sự khác biệt quan trọng để phân biệt loài người và phần còn lại của thế giới. Muốn cảm nhận được ý nghĩa của bức tranh ta hãy đặt mình vào trong vị trí, hoàn cảnh của từng nhân vật trong bức tranh để thấy được các cảm xúc đan xen, phức tạp. Các vị trí trong bức ảnh được họa sỹ chủ động bố trí một cách rất ý nghĩa để phản ánh sự giày vò, giằng xé trong các thứ tình cảm phụ - tử; mẫu - tử; phu - thê chồng chéo trong mối quan hệ gia đình xảy ra đồng thời trong một khoảng thời gian rất ngắn của các nhân vật.
NGƯỜI VỢ ở sát bờ đá, đã bám được vào một cành cây tương đối chắc chắn nên ít có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nhất, người mẹ với ánh mắt cầu cứu, cố gắng nâng đứa con nhỏ bằng 1 tay đưa về hướng người cha, nhường cơ hội sống cho con. Hành động này thể hiện tình cảm mẫu tử thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh của người mẹ cho con, là hành động thường vẫn được ca ngợi nhiều trong văn học - nghệ thuật.
ĐỨA TRẺ, với nhận thức non nớt, nó không xác định được sự nguy hiểm khi cánh tay phải vẫn túm vào vạt áo mẹ, nơi mà với tất cả sự nhận thức là chỗ cho nó nhiều tình cảm nhất, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất mà nó có thể cảm nhận được từ khi chào đời, ánh mắt không nhìn về người cha mà nhìn về phía người ông như cái nhìn lần cuối lần cuối (hành động này được đánh giá mang tính ý nghĩa hơn thực tiễn vì đơn giản chỉ là khả năng mỏi quá, thì ngửa cổ thôi). Với vị trí này đứa trẻ cũng tạm thời an toàn vì nếu chờ lâu quá, mỏi tay thì người mẹ chỉ cần hạ tay xuống, ôm con vào lòng chờ đến lượt và đương nhiên vẫn an toàn cùng người mẹ;
Hình ảnh NGƯỜI CHỒNG khỏe mạnh, săn chắc đang xoài người hết sức vươn cánh tay về hướng người cha già thể hiện sự ưu tiên lựa chọn vì ông đang ở vị trí giữa dòng nước, không nơi bấu víu, đang nguy hiểm nhất đến tính mạng, thời gian là sinh mạng của người cha và cần phải được ưu tiên, nếu không cứu trước thì cơ hội sống sót của người cha sẽ vượt tầm với của người thanh niên, quyết định này dẫn đến sự giằng xé nội tâm giữa tình cảm phụ - tử và tử - phụ, trong nhất thời hành động phải dứt khoát, quyết định đến sự sống chết của các thành viên còn lại.
NGƯỜI ÔNG được đặt ở vị nguy hiểm nhất, không nơi bấu víu, sức tàn lực kiệt, giả sử có kéo được lên bờ đá cao thì cũng phải có đủ sức lực để bám vào cánh tay người con, Người cha già tự lượng sức mình khó có thể thóat khỏi tình huống khó khăn này, vách đá trơn trượt không nơi bấu víu, để đến được với sự sống người cha già sẽ phải kéo lên qua vị trí của hai mẹ con, nó có thể ảnh hưởng đến sinh mạng, cơ hội sống của họ.
Câu nói “mừng như chết đuối vớ được cọc” mô tả chân thực nhất, đời thường nhất về bản năng sống, bản năng sinh tồn của mỗi con người, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, người ta sẽ làm tất cả để nắm lấy cơ hội sống, cơ hội được tồn tại.
Nếu xét về khoảng cách, người cha già không phải gắng sức vẵn có thể bắt được cánh tay của người con trai đang hướng về phía mình, nhưng dường như cánh tay già nua đấy vừa buông bỏ sự sống, hãy chú ý vào hai cánh tay của ông, cả hai tay ấy không hề cố vươn ra để đón lấy cơ hội sống sót, có cảm giác như ông mới buông tay ...
Kết hợp với hướng khuôn mặt và ánh mắt nhìn của gương mặt già nua, ta có thể cảm nhận được nét mặt tự nguyện, buông bỏ sinh mạng, thứ quý giá nhất trong đời người, vượt lên bản năng sống của con người với thái độ chấp nhận hy sinh hòng chuyển cơ hội sống sót cao hơn cho người cháu, người con, cho tương lai.
Tóm lại, bức tranh ca ngợi đức tính hy sinh trong quan hệ gia đình, chỉ tồn tại ở thế giới của con người. Bằng nét vẽ tài năng, người họa sĩ đã lột tả tính cách đặc trưng cho các nhân vật đại diện cho các vị trí trong gia đình: Người thanh niên khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, đầy tính quyết đoán, phân tích tình huống hợp lý khi lựa chọn cứu ai trước ai sau; Tính hy sinh của người mẹ đối với người con nhỏ; Khả năng nhận thức ngây thơ của đứa bé và trên hết là đức tính hy sinh của người cha già sẵn sàng từ bỏ sự sống, thứ đáng giá nhất của mọi loài sinh vật trên thế gian vì gia đình./.
Ngô Gia Cường