VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
26/6/2025 01:51:07
CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĂN HÀNG
Lời khuyên trên cơ sở kinh nghiệm đi ăn hàng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt ở Hà Nội, là không gây sự với nhân viên nhà hàng, không cậy quyền, cậy thế, cậy quen, kể cả quen với chủ quán (nếu chủ quán không có mặt), nên nói năng nhẹ nhàng, ôn hòa, nặng tính “xin” hơn là đòi hỏi. Mặc dù tự cảm thấy có phần “bị xúc phạm” với tư duy này vì mình là Thượng đế, phải được hầu hạ - dạ - vâng chứ!!!
Nhưng càng nghiệm càng thấy đúng, "Thượng dế không có thật trong xã hội, là hình tượng vô hình gắn với tôn giáo, tín ngưỡng, là hình ảnh tối thượng, tuyệt đối còn khách hàng là người, bằng da băng thịt, và họ có những hưu hạn của bản thân, đâu đã xứng đáng đạt chuẩn của Thượng đế" - (trích nội dung tại ảnh minh họa sưu tầm được). Xin chia sẻ một số trải nghiệm trong đời về đi ăn nhà hàng tại Hà Nội:
Câu chuyện thứ nhất:
Hồi đó (lâu lắm rồi) mình còn làm Nhà nước, được đối tác là cơ quan QLTT mời ăn trưa, địa điểm trong làng Lệ Mật, lúc đầu tưởng được mời rắn nhưng sau chuyển sang món cầy hương vì được giới thiệu có hàng mới về.
Khi cả đoàn đã lên bàn, chủ nhà hàng vẫn một mực mời xuống lồng để chọn. Vì là khách được mời nên tùy chủ trì, nhưng rồi chờ ăn cũng chả làm gì nên mình cũng xuống xem chọn cho vui, cũng là để biết mặt mũi con cầy hương trông thế nào. Lồng cầy hay đúng hơn là cái cũi 4 ngăn hàn chắc chắn bằng thép gai phi 14 để ngay chân cầu thang, thấy chủ trì và chủ quán ngó nghiêng tính người tính thịt, cuối cùng chọn con to nhất, nằm rúm một góc lồng, chắc nó biết sắp tuyệt mệnh nên trông ánh mắt sợ hãi lắm, được chủ quán giới thiệu mới về, còn khỏe, thịt ngon vì chưa phải ăn cám nhiều …
Khi thịt đã lên mâm, rượu đã ngà ngà, chủ khách đều khen thịt cầy ngon thật … thơm thơm mùi nếp ..., đúng là cầy hương có khác, đến món cuối là nồi xương hầm khoai sọ chan với bún, anh tổ trưởng nói ưu tiên mấy chú trẻ nhất tổ món chân để còn có sức lai các anh đi công tác, mò mãi trong 2 nồi mới được 3 cái chân bèn gọi chủ quán ra hỏi thì được giải thích là cầy rừng bị bẫy nên hỏng mất một chân rồi … blobla … cả mâm gật gù thảo nào thịt ngon thế nhưng rồi vẫn có cớ để “phạt” chủ quán được mấy ly ...
Tàn cuộc, khi mắt đã hơi hoa, đầu hơi váng, bước chân xuống thang không còn vững, cả đoàn đi qua cái lồng thì ... lạ làm sao vẫn thấy con cầy đấy, trong cái chuồng đấy và cũng với cái ánh mắt láo liên ấy, sao quen thế … cả chủ và khách đều nhận ra con cầy quen và mọi người đều đồng thuận ... lờ đi … cho qua, thịt nó ăn rồi ngon thật, chả nhẽ chén hết rồi mà ra đếm chân xem có đủ không hay hỏi “nó” xem có phải là thịt nẫy tao ăn có phải là thịt của mày không à, … rõ là bọn say, mà ông có trả tiền đâu mà đòi hỏi han vớ vẩn, thôi về, được no say là vui rồi …
Câu chuyện thứ hai:
Không rõ hôm đó có chuyện gì vui, mấy anh em trong phòng hẹn hò nhau sang quán mái lá đầu đường Nguyễn Văn Cừ ăn cá. Quán này ngay hết chân cầu Chương Dương nổi tiếng là đông và ngon, có 1 trò hay là cá bỏ trong bể to như cái bể bơi mini, khách được cầm cái cần có đầu ba tiêu ra tự ngoắc vào con nào thích, hồi đấy đang có phong trào câu cá nên cũng nhiều anh khoái, toàn cá to, có dễ gì câu được đâu … mỗi tội phải chờ hơi lâu, đôi khi uống rượu với lạc chờ cá mà hết hơn nửa chai mới thấy đồ.
Chọn được chỗ ngồi cũng gần 12 giờ, như mọi khi, quán đông người, mấy cái quạt công nghiệp bật hết công suất vẫn không tan hết được mùi lẩu cá tanh tanh, nồng nồng mùi nước lẩu cuối nồi. Trong quán lác đác có những mâm đã ăn gần xong đã gọi nước chè với tăm, bọn đấy khôn, đến ăn sớm còn được phục vụ chu đáo chứ đến muộn …
Anh ơi ra chọn cá! Giọng em PG rượu Vodka kiêm chân chạy bàn da trắng ngần, mặc đồng phục xẻ tà nói nhẹ như rót mật vào tai
Bọn anh có 5 người em chọn cho anh con cá chép khoảng cân ba là được, chép đực nha, … lấy chép cái là anh trả lại đấy.
Vâng, anh chờ một lát, anh uống ủng hộ cho em chai rượu nha …
Ờ, cho 1 chai nửa lít loại 30 độ nha
Vâng!!! Âm thanh nhẹ nhàng, chuyên nghiệp cộng với làn da trắng, dáng người được tuyển chọn của em PG làm cho cả bọn cảm thấy bớt nóng nực và tạm quên đi cảm giác đói được mấy giây.
Các anh ra chọn cá đi, không lại bảo cân không đúng!!! Một giọng gái trẻ gắt gắt vang lên sau lưng, mình tưởng nói với mâm khác nhưng hóa ra không phải, là nói với mâm mình, tiếng này đích thị là phục vụ nhà hàng, ăn mặc lôm côm, thái độ cau có, người thì tanh lòm, nói năng chả thấy tý lễ phép nào.
Em cứ chọn hộ đi, ăn mãi rồi có ai nói gì đâu, muộn rồi.
Em không biết, anh ra bể mà chọn, nhỡ to với bé hơn lại trách không, rồi tươi, đực với cái …
Nghe giọng trách móc lúc vừa đói vừa nóng cung hơi bực, nhưng vì quyền lợi thì ra. Chỗ cái bà béo vẫn hay ngồi bên thành bể đập cá thì biết rồi, mỗi khi có ông khách nào giật được con cá đang giãy đùng đùng đem ra, bà dùng con dao to đùng phang thật lực, rất chính xác vào đúng gáy, con cá chỉ giẫy nhẹ thêm được vài cái là thẳng đuột.
Mình với cậu em đi ra bể, đang loay hoay định lấy cái cần là đoạn trúc nhỏ bằng ngón tay có đoạn dây cước buộc cái ba tiêu định giật cho vui thì nghe giọng bà béo the thé
Ăn cá gì, mấy cân, lấy vợt mà vợt, giật cái đấy đến bao giờ mới được ăn …
Em chọn con chép cân ba năm người ăn ...
Gọi lúc nãy chứ gì, không phải chọn bắt vào bếp rồi
Ơ, thế sao ngoài kia cứ bắt phải vào chọn, cân
Đéo ai thèm ăn bớt mà phải xem, vừa đập rồi thế đổi con khác??? Tay vẫn thoăn thoắt đánh vảy cá, không ngẩng mặt lên, cái giọng the thé của bà béo lại vang lên đều, vô cảm, chả quan tâm đến người nghe là ai, nghĩ gì.
Nóng mặt, cũng chả biết nói gì, mình khều thằng em đi ra, may quá đúng lúc em PG rượu đặt chai rượu lên bàn chưa kịp bóc
Em ơi, cho anh xin lỗi, để hôm khác, anh có việc gấp phải đi, miếng ăn đến mồm rồi còn phải bỏ thế có chán không ...
Ơ, thế hôm khác anh lại ủng hộ cho em nha!
Ô xờ kê, xi iu nếc nha
Mình khều chỗ thực khách cùng mâm còn lại đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đứng lên, về thôi, tý nói …
Quán đông nên chả ai buồn quan tâm, cả bọn dắt xe ra đường cũng chả thấy ai hỏi lấy một câu. Nghe thủng câu chuyện mọi người đều tán thành, đi chỗ khác, ở lại ăn mất ngon, để con chép đực đấy cho nhà hàng tự giải quyết.
Câu chuyện thứ ba
Ra tết, đến hôm đi làm đầu năm, sau tuần chúc tết lãnh đạo, các phòng ban thì cũng gần trưa, hội ham vui còn lại lác đác đang ngồi cắn hạt dưa với kể chuyện chơi tết, chỗ không uống được rượu đã phê phê hay bận đi chơi đã trốn gần hết, mình rủ mấy anh em đi làm bữa khai xuân, thịt nhiều nên đề xuất món cá om dưa. Cả bọn được 5 người lên xe dong dong ngoài đường tìm quán, đầu năm tìm quán không dễ, mãi mới hỏi được quán ở gần đầu đường Trần Hưng Đạo có cá chép.
Anh có 6 người, chọn cho anh con cá chép đực khoảng cân rưỡi nha, cho anh mấy chai bia Hà Nội, mà quán có cá chép đực không đấy.
Có ạ, anh chờ một lát.
Đầu năm, quán vắng khách, sạch sẽ thơm tho, chỗ ngồi có view đẹp nhìn ra đường, uống hết chai bia đầu thì món cá lên mâm, cá được đắp dưa gần kín, phải để thêm 10 phút nữa rồi lật cá mói chén được. khi lật cá mình đã nghi nghi, cá đực sao mình ngắn, thân rộng nhưng lép thì là cá cái rồi, nhưng lật thịt thì không thấy có trứng.
Em ơi, cho anh hỏi cá này là cá đực hay cái
Cá đực đấy ạ
Thế cái sẹ cá đâu em.
Anh để em vào bếp hỏi …
Anh ơi, ruột cá nhà bếp bỏ đi hết rồi
Hay nhỉ, bếp nhà em làm ăn kiểu gì vậy, con cá chép om dưa có bao giờ bỏ lòng đâu, mà này sao anh thấy còn sót ít trứng trong bụng đây, em gọi chủ quán cho anh.
Có chuyện gì vậy anh??? Giọng chị chủ quán nhẹ nhàng
Chị xem nha, khi vào đã gọi cá đực, hỏi có hay không thì khẳng định là có, khi mang lên không có sẹ cá, lại thấy còn sót ít trứng trong bụng.
Anh thông cảm, em nó bắt nhầm phải cá cái …
Vậy thì phải bảo chứ, thế cá cái thì trứng đâu??? Thế là ăn gian làm dối đấy, nhầm thì bảo là nhầm chứ sao lại cứ cố nói là cá đực được . . .
Vâng, anh chị thông cảm!
Thôi, đầu năm không nói nữa, chị bảo bếp mang trứng cá ra trả vào đây, lần sau đừng làm thế nữa nha …
Vâng! Chị chủ quán cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói và nét mặt đã có phần đanh lại, không biết vì bị dông đầu năm, ghét thằng khách lắm điều hay tức đưa nhân viên làm ăn dối trá nữa …
Đĩa trứng cá được mang ra, phải đến hơn 2 lạng, để gọn trong cái đĩa sứ, nhân viên xin phép trút luôn vào nồi cho chín. Khi gắp trứng ăn, anh em thấy trong trứng có lẫn cả càng tôm, không biết điã trứng cá ngoài tráng qua chậu nước bẩn rửa bát có thêm vài bãi nước bọt hay thứ gì khác tương tự nữa hay không. Anh em biết vậy, nhưng thôi, lờ đi … tết mà … nói nữa mất vui
Ngô Gia Cường