VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
26/4/2025 07:54:48
Con CHUỒN CHUỒN ỚT
Có một con chuồn chuồn ớt sinh và lớn lên tại một cái ao nguyên được đào để lấy đất đắp đường, cái ao đấy nằm giữa ngã ba đường, trước đây cái ao hình tam giác, lâu ngày cái ao đã sạt nhiều, hình dáng bây giờ như cái lòng chảo, vào mùa xuân cây cỏ mọc xanh tốt tạo ra một thế giới sinh vật phong phú sinh sống trong đó.
Một sinh vật trong hệ động thực vật đang tồn tại ở cái ao đấy là nhân vật chính, con chuồn chuồn ớt. Trên thế giới này có nhiều loài chuồn chuồn như chuồn chuồn ruốc, chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim … nhưng trong cả họ chuồn chuồn thì loài chuồn chuồn ớt có màu đỏ rực rỡ nhất, nó biết và rất tự hào với màu đỏ tươi phủ khắp cả người, thậm chí cái cánh trong suốt, mỏng tang của nó cũng có màu phớt đỏ, mỗi khi đậu trên các ngọn cỏ, nó thường kiêu hãnh dang rộng cánh, dựng đứng cái đuôi như khoe cái màu đỏ hiếm có trong thế giới các loài côn trùng.
Vào ngày mưa, nước ao đầy, không gian sống của con chuồn chuồn mở rộng đến sát đường, những ngày nắng lâu, cái thế giới của nó bị thu nhỏ lại rất nhiều, thậm chí có đợt nắng nóng khô hạn kéo dài nó phải cố bò theo thân cỏ để chui xuống sát bùn uống nước. Mặc dù là loài biết bay nhưng cuộc sống của nó gắn liền với nước, sinh ra, lớn lên kiếm ăn cũng từ nước nên nó không dám xa rời cái ao vì sợ rằng sẽ không nơi nào khác có nước để đảm bảo sự sinh tồn của bản thân.
Các loài khác sống trong cái ao đó chủ yếu là ếch nhái, sinh hoạt và nhất là sở thích ăn uống rất nguy hiểm đối với nó, nó biết đến là vì đã từng chứng kiến bạn thân duy nhất của nó, một con chuồn chuồn ớt khác sống trong cùng cái ao, đã bị một con nhái ăn sống nuốt tươi trước cái nhìn bất lực của nó, đấy là bài học để nó phân biệt được bạn bè và kẻ thù, từ đó nó chỉ dám đậu tít trên ngọn cỏ đũa, không dám dao du với ai và hoàn toàn rơi vào cô độc trong thế giới nhỏ bé.
Hàng ngày, công việc mà nó rất thích thú nhất là đậu trên cái cây cỏ đũa đã thối lá, chỉ còn mỗi cái thân mọc thẳng đứng gần mép đường để ngắm một loài kỳ lạ thường xuyên đi lại qua thế giới của nó với tính đa dạng và phong phú về màu sắc từ đơn giản đến sặc sỡ, tiếng kêu từ êm ái đến ồn ào thi thoảng lại hét to đến đáng sợ. Về hình dáng rất đa dạng như ít chân hay nhiều chân, to lớn kềnh càng hay nhỏ gọn, xù xì hay bóng mượt ... nhưng không có con nào có cánh giống như nó, nhất là cách di chuyển không cần bước mà tự xoay tròn cái chân, nó cũng đã bắt chước thử làm nhưng không được, chúng lúc nào cũng hối hả di chuyển với tốc độ đáng sợ tạo ra những cơn gió nhẹ thổi tận chỗ nó đậu, chưa bao giờ thấy chúng dừng lại, đó là điều hay và làm nó yên tâm nhất là chúng vô hại với nó.
Ngắm mãi cũng chán, nó nghĩ và nghĩ mãi chưa biết làm sao để thay đổi được sự cô độc, cải thiện cuộc sống cho đỡ buồn tẻ đến phát khóc, thi thoảng nó cũng hồi tưởng lại những ngày còn đứa bạn duy nhất đuổi nhau, luồn lách nhanh qua những ngọn cỏ, rồi thi nhau xem ai có thể đạp nước nhanh, đều và lâu hơn … nó đã nghĩ đến chuyện di cư nhưng chưa dám ...
Thế rồi một ngày, có một việc lạ xảy ra, một “con” to lớn có bốn chân dừng lại tại ngã ba và từ trong “nó” là rất nhiều “loài khác” có hai chân, nhỏ hơn màu sắc khác nhau chui ra từ hai cái lỗ bên cạnh đứng đầy xung quanh sát bên “thế giới” của nó, ồn ào, uể oải, đứng ngồi lộn xộn, một vài “con” tháo một cái chân của “con lớn” ra và thay vào đó là một cái chân khác giống y hệt.
Nó thấy lạ quá, chân mà cũng có thể thay được à, quá tò mò, quên cả sợ hãi, nó bay vượt ra khỏi cái cái thế giới của nó để “thám thính” hiện tượng kỳ quặc này, chả có ai thèm quan tâm đến nó, nó định bay vào phía trong nhưng đột nhiên như bị ai đánh, nó bật ra, choáng váng, nhưng nó vẫn cố sức bám, cào cấu để bay vào nhưng không được, dường như có một bàn tay vô hình trơn trượt cứ chặn nó lại, cánh của nó đập liên tục va vào vật gì đó cứng và trong suốt, kêu thành tiếng rè rè càng cố bay qua càng mệt và có cảm giác bị tụt dẫn xuống ... kiệt sức, nó không cố để bay vào trong mà vòng lên phía trên đậu vào trên đầu của “con to nhất” vừa để để nghỉ ngơi vừa để quan sát, thật kỳ lạ, bề mặt của con này phẳng, rộng và đặc biệt là nhẵn và rất khó bám …
Đang mải miết với những điều xa lạ, đột nhiên nó thấy bị rung, lắc và gió thổi ngày càng mạnh, nó cố gắng bám chặt ép mình xuống phía dưới, cố lần tới chỗ có vết xước để có thể bám được. Khi đã ổn định chỗ bám, nó nhìn ra xung quanh và thấy một điều kỳ lạ, cảnh vật lướt ào ào như bay qua nó, mọi khi bay, nó có cảm giác là nó lướt qua mọi thứ nhưng bây giờ thì ngược lại, nó đang đứng yên nhưng mọi vật xung quanh dường như đang bay qua nó . . .
Gió vẫn rất to theo từng đợt, xoáy vào nó như muốn lôi nó ra, nó càng cố gắng hơn để bám lại, nó bắt đầu thấy sợ … và một cú nảy mạnh vượt qua khả năng, sức lực đeo bám làm nó bật khỏi chỗ đậu theo đó là một trận gió to, to nhất mà nó từng gặp hất tung nó lên trời. Đột ngột, cơn gió biến mất nhanh như chưa hề tồn tại, nó thấy nó dừng lại trên không còn cái vật mà nó bám vào tiếp tục lướt đi phía dưới nó rất nhanh, chỉ một loáng nó đã biến mất khỏi tầm mắt, theo sau đó là một loạt các con khác hổi hả lướt qua ngay phía dưới nó.
Cảm giác ngỡ ngàng, mơ hồ và cảnh vật lạ lẫm xung quanh làm nó bối rối, chưa bao giờ nó giám bay cao đến như thế, thế giới xung quanh thật kỳ lạ, nó vẫn còn sợ và bắt đầu thấy khát, không thể sống thiếu nước, đấy là lý do mà nó không dám vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện di cư.
Phía xa xa, nó nhìn thấy một hồ nước nhỏ, nhanh chóng, không một chút đắn đo, nó lao thẳng đến và ngoài sức tưởng tượng, cái hồ tưởng nhỏ bé nhưng càng gần thì càng rộng ra, lớn hơn rất nhiều nơi nó từng sinh sống và nó nhận ra rất nhiều đồng loại của nó đang chơi đùa, đuổi nhau hay đang thi nhau đạp nước …
Vậy là một thế giới mới như nó vẫn hằng mơ đến đã mở ra trước mắt nó bắt đầu từ một sự tò mò vô thức và điều may mắn đã đưa đẩy nó đến đây. Sau này nó được những con chuồn chuồn khác cho biết cái loài to lớn mà nó đã bám vào, đưa nó đến đây là một chiếc xe ô tô khách phải thay lốp ở nơi sống cũ và cái may mắn nhất đời nó là cái ổ gà của con đường tạo ra cú xóc đã đấy nó đúng vào nơi có cái thế giới mà nó từng ao ước, mong ngóng!!!
Có thể thời gian tới, sau khi mà nó quen, hoà nhập với với môi trường mới, khi đã chán vui đùa với những trò đuổi nhau, đạp nước … nó sẽ suy ngẫm lại sự may mắn mà nó vừa gặp được, nhưng cũng có thể nó sẽ không có thời gian và có đủ tư duy để biết có đến bao nhiêu cái trùng hợp, vô tình hoặc cố ý của nó và vạn vật xung quang tác động đã tạo ra được một sự may mắn hoặc rủi ro có thể xảy đến với cuộc đời của một cá thể vốn chỉ là duy nhất, thời gian không cho phép làm lại nếu muốn khi chỉ thiếu đi những thứ tưởng như vô hại như cái ổ gà chẳng hạn./.
Ngô Gia Cường - Viết tặng nơi có nhiều chuồn chuồn ...