VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
11/3/2025 18:20:30
PHẦN I: LÊN ĐƯỜNG
Ngày 15/10, Truyền hình VTV1 phát thông tin về cơn bão số 11, cơn bão muộn nhất trong các năm mà tôi còn nhớ được, mọi người trong gia đình tôi đoán già đoán non là thời tiết năm nay độc đấy, tháng 10 vẫn còn bão, bình thường vào thời điểm này mọi người đã phải soạn tủ để cất áo mùa hè và lục tìm đồ cho mùa đông và nhộn nhịp mua sắm quần áo ấm được cả tháng rồi ấy chứ, rét muộn thì sẽ rét đậm, rét hại lắm đây.
Trời lạnh sâu và dai nữa, cả tháng vẫn chưa thấy dứt, mấy hôm nghe thông tin đại chúng đưa tin về đợt rét đậm, tuyết phủ kín Lào Cai, dân thành thị đua nhau về Sapa xem tuyết, Facebook đầy ảnh lãng mạn và liên tục các phóng sự, bản tin về thiệt hại hoa màu, gia súc của người dân bản địa mà tôi thấy cảm xúc lẫn lộn.
Chuông hẹn giờ kêu đến lần thứ hai rồi tôi mới bò ra được khỏi chăn, chuẩn bị lên đường, hôm nay BNI Apollo chapter có lịch đi từ thiện tới trường học vùng cao Thái Nguyên để giúp đỡ học sinh dân tộc miền núi có nhiều khó khăn. Chương trình này nằm trong kế hoạch thường niên của Apollo Chapter để giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa trong cả nước đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Theo đúng kế hoạch kinh doanh thì tôi không tham gia chuyến đi được, khi thông báo danh sách đăng ký với ban Sự kiện tôi đành phải đưa phương án nước đôi, cho xin chân dự khuyết, nếu thay đổi được kế hoạch làm việc thì mới đi được. Thấy anh Tiệp, trưởng ban Sự kiện hô hào, họp, phân công người này, người kia các anh chị em tất bật chuẩn bị mua sắm, đóng hàng, tập kết, xe cộ, …, lại người này đăng ký ủng hộ thêm quần áo, người kia thì đèn bàn, người thì sữa … rộn ràng mà mình không tham gia được cũng ái ngại quá, đành tặc lưỡi phải đổ thừa cho hoàn cảnh vậy.
May quá, việc kinh doanh tôi có thể dồn lại được, gọi điện hỏi anh Tiệp xem còn chỗ trên xe không để đi thì thấy anh hoan nghênh, thế là tự xốc lại tinh thần lên đường. Trời lạnh quá, tôi lại có tật rất xấu là thức khuya thì được nhưng phải dậy sớm thì khó vô cùng, nhớ hồi mới tham gia vào BNI cái rào cản đầu tiên đấy là dậy sớm, vợ tôi động viên “mãi rồi cũng quen thôi, cố lên anh”. Gọi là muộn thôi chứ 6 giờ dậy, là kịp 6g 45 có mặt thì không phải là quá sớm với người già khó ngủ nhưng hình như tôi vẫn tuổi ăn tuổi ngủ hay sao ấy khó ghê. Khi chính thức tham gia Chapter thì ngay 4 buổi sáng đầu tiên khó nhất thì đúng bốn buổi mưa, Apollo là thần lửa, mệnh hoả mà sao khi tham gia tôi toàn gặp nước không, đen thế.
Tôi đến điểm hẹn tại Showroom ô tô Tín Phát số 48 Trần Duy Hưng là địa điểm kinh doanh của chị Hồng Ô tô đúng 5 giờ 45, hay tay và tai lạnh buốt, đã mặc đến hai cái áo khoác mà vẫn lạnh run người, dự báo thời tiết thông báo nhiệt độ đâu như 8 độ thôi. Khi đến nơi, tôi đã thấy anh anh Sơn Nội thất, anh Hạnh BMS, anh Nguyễn Anh Phần mềm, anh Tùng Sơn, anh Nội Quảng cáo, Linh MC global, Nhung Quà tặng, Nhung Web, Thu Y tế và hai bố con anh Hùng Đào tạo đã có mặt, anh bảo vệ Showroom đang hướng dẫn mọi người chỗ cất xe. Showroom rộng rãi nhưng bày gần kín xe, toàn xe hạng sang như Mercedes, Ranger Rower, BMV … , hàng từ thiện được xếp vào góc phía ngoài đã đóng bao gọn gàng, mấy anh tranh thủ lúc chờ nhau ngó nghiêng, bình phẩm xe này xe kia trông ra dáng chủ doanh nghiệp đi mua xe lắm.
Mọi người lục tục kéo đến, sát giờ đi thì cánh đàn ông con trai hô nhau khuân đồ lên xe. Cái hộc để đồ của xe 45 chỗ to thế mà hết chỗ, phải chuyển một ít đồ nhỏ nhẹ lên cuối xe mới hết. Chương trình là 6 giờ xuất phát, anh Tiệp chốt “không chờ, ai đến muộn thì nghỉ” thế nhưng cũng phải 6 giờ 15 xe mới xuất hành được, cũng phải thông cảm tý, trời lạnh thật. Có khoảng gần 40 người đi, anh Nam Sao Nam đưa thêm vợ và 2 con theo, mấy anh chị khác suýt xoa tiếc rẻ, cũng muốn cho mấy đứa đi để “trải nghiệm” thực tế nhưng thấy trời lạnh quá nên thương, lại cho ở nhà, kể cho đi được thì tốt quá, đây là cơ hội tốt để cho bọn trẻ được thấy thực tế xã hội, biết thế nào là nghèo - khó - khổ chứ không chỉ nhìn qua ti vi, phim ảnh.
Tôi được anh Nguyễn Anh rủ xuống hàng ghế cuối ngồi, nhường chỗ cho chị em phía trên, với lại ngồi cuối hơi xóc một tý nhưng bù lại lại có tầm nhìn tốt, cùng ngồi hàng cuối có thêm anh Hạnh, anh Nội nữa. Xe chuyển bánh là lúc mọi người kêu đói, bánh mỳ bắt đầu được kẹp giò, được chuyển đến từng người, truyện trò rôm rả, máy ảnh chụp rào rào, rồi khát nước kêu gọi ầm ầm, ban tổ chức thông báo nước mua trên đường, không có sẵn, cứ tạm ăn cho no đã nước để sau.
Đi được 30 phút không khí bắt đầu trầm xuống, xe đi trên được cao tốc tương đối êm, mọi người bắt đầu gà gật. Trong xe ấm, phía ngoài gió lạnh ngắt, mù mịt sương, kính xe đóng đầy nước phải lau mới nhìn được ra ngoài. Suốt chuyến đi, xe dừng 3 lần, một lần mua nước, một lần đón Long Google tại ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Hùng, một lần mọi người đòi “lái” do đầy bụng quá chịu không được, một số tranh thủ hút thuốc và hít thở khí trời.
Bắt đầu vào địa phận huyện Võ Nhai, đường bắt đầu xóc, dấu ấn là qua mấy cái ngầm cạn, nước đến khoảng giữa ống chân, phụ xe phải xuống xinhan cho lái xe vì toàn đá hộc sơn chạm gầm. Tôi thấy bên trong đường có một cây cầu gỗ nhỏ rộng khoảng 1 mét băng qua ngầm, có một người phụ nữ thu tiền của người đi xe máy qua cây cầu này vì xe máy không đi dưới lòng ngầm được, hoá ra đây là "dịch vụ xã hội hoá" do người dân tự dựng cầu, ai đi thì thu, không thì cứ dưới suối mà đi … chả ai bắt, đến xã Thượng Nung có tất cả 2 chiếc cầu như vậy.
Đã được báo trước, đoạn đường lên đến trường còn phải chuyển phương tiện, xe khách không lên được đến trường do đường rất xấu, nhỏ và dốc, hàng hoá thì chuyển sang xe tải chuyên chở đá, người sẽ được các phụ huynh của trường làm “xe ôm” chở. Một chiếc xe tải loại 3,5 tấn chạy đến, quay đầu lùi dít vào gần xe khách để chuyển hàng, chắc là dùng phanh hơi, khi phanh xả e bụi mù mịt.Cánh đàn ông lại phải lôi hàng từ trong cốp xe khách chuyển lên xe tải, ngồi lâu thừa năng lượng nên mấy “ông” giám đốc doanh nghiệp trẻ rất hăng hái, vừa bê vác vừa trêu đùa nhau. Trời lạnh nhưng không khí trong sạch, thoáng đãng khác hẳn cái không khí toàn chất thải ở Hà Nội, chị em túm tụm nói chuyện, anh Nguyễn Anh tranh thủ phỏng vấn mấy đứa trẻ địa phương, hỏi cháu mấy cộng mấy bằng mấy, nó nói chả biết bằng tiếng Kinh hay tiếng dân tộc mà nghe chả hiểu gì, thấy anh cười tít mắt.
Chuyển xong hàng lên xe tải, cánh thanh niên trẻ tuổi ngồi lại trên thùng xe gồm Thái Thạch cao, Huỳnh Nhôm kính, Cương gia dụng, anh Nguyễn Anh phần mềm, Long Google, anh Nội Quảng cáo, Tiếp Inox và tôi cũng ngồi lại trên thùng xe, một số chị em máu nhất có Hằng khách sạn, Yến sự kiện và con gái anh Hùng Đào tạo muốn trải nghiệm cảm giác mạnh cũng đòi leo lên ngồi cùng, số còn lại tự tìm “xe ôm” bắt đầu hành trình.
Đoạn đầu đường bê tông phẳng, mọi người trên xe tìm chỗ ngồi cho chắc chắn, chị em lấy cam, nước chia nhau ăn, uống cười đùa không chú ý đến đường đi. Được khoảng 500m thì thấy phía trước đoàn xe máy dừng cả lại, anh Tiệp khuyên mọi người nên đi theo xe máy cho an toàn, nhất là các chị em. Tôi hỏi bác tài qua ô cửa xe và được biết “xe vẫn thường xuyên chở đá ở trên đấy xuống, không sao đâu”, thế là yên tâm “trải nghiệm”, chắc không sao đâu !!! Phía sau có một vài chiếc xe máy của phụ huynh học sinh không có người chở chạy theo cùng.
Đoàn xe máy chạy trước loáng cái không thấy đâu, đoạn đầu khoảng 2km đường bê tông phẳng, xe chạy ngon, tôi ngồi trước, ngay sát cabin lấy điện thoại tranh thủ chụp ảnh bằng điện thoại. Quang cảnh hai bên toàn là núi, con đường bê tông chạy quanh quanh, thường xuyên là một bên ruộng hẹp chạy song song theo đường, chỗ rộng nhất cũng chỉ khoảng 100m, ruộng khô, đã gặt chỉ còn trơ lại chân rạ liền sát là núi cây cối um tùm.
Ngay đoạn đầu đường là một cái hẻm khó đi nhất vừa ngoằn nghoèo vừa cua tay áo vừa dốc, người ta phải xẻ núi thành hẻm chỉ lọt một thân xe tải, hai bên vách dựng đứng thập thò những viên đá hộc to bằng cả cái tô tô, nếu không nhìn thấy vết lốp xe ô tô hằn sâu lởm chởm đá hộc trên đường thì có lẽ nhiều người đoán là chiếc xe tải khó có thể đi qua được. Tôi lấy điện thoại ra định chụp ảnh bằng 1 tay, một tay bám vào thùng xe nhưng đường xóc quá, ảnh chụp toàn bị rung, nhoè, mờ tịt thế là chuyển sang quay phim, rất may là quay được đúng đoạn khó đi nhất, dốc nhất, hết đoạn dốc thì cả cánh tay bám vào thùng xe mỏi ê ẩm, đầu ngón tay tê dại.
Gọi là đường cho oai nhưng chủ yếu là dốc thôi, con đường đang trong giai đoạn sơ khởi sửa chữa lại từ con đường mòn cũ. Xe toàn cài số 1, chạy ỳ ạch, máy kêu ầm ầm, hết đoạn dốc hẹp thì đến đoạn bên núi bên vực, mấy anh ngồi trên xe rỗi cơm bàn nhau nếu xe mà lật thì phải nhảy ngược lại thế này, thế kia, nói cứ như sách, ai chả biết, tôi bảo nếu số tận, xe lật thì nhảy thế nào cũng chết thôi, bàn làm gì, toi cơm. Dọc đường chỉ thấy lác đác một vài người đi bộ, thấy có mấy đứa trẻ chơi túm tụm bên đường, cậu Cương cầm nhanh một bịch bim bim ném xuống, mọi người phải nhắc nếu ném nữa không đủ để chia đâu, tính cả rồi đấy.
Đi mãi cũng phải đến nơi, ngôi trường được đặt trên một quả đồi cao khoảng 50m (là so với chân đồi thôi chứ chả biết là bao nhiêu so với mực nước biến đâu), đỉnh đồi nơi xây trường tương đối bằng phẳng, rộng khoảng 1 ha, nhà thấp lè tè, mái phi bờ rô, vách toàn bằng gỗ hở hoác (giữa rừng mà, chí có gỗ là sẵn thôi) chả có tường bao hay cổng trường. Đứng dưới nhìn lên thấy trẻ con đứng đầy ở mép núi nhìn xuống trên ghê chết, các mẹ ở Hà Nội mà nhìn thấy con mình đứng ở những chỗ kiểu này chắc là đứng tim, rú ầm lên vì sợ, trên núi nhìn xuống thấy cái ô tô tải chở hàng bé tý xíu
(còn tiếp)
Người viết: Ngô Gia Cường