VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
3/1/2025 06:32:36
NÓNG
Tối qua nghe bản tin dự báo thời tiết thấy bảo nóng chưa bằng năm ngoái nhưng đợt nóng năm nay kéo dài hơn và dự kiến sẽ còn tiếp diễn vì chưa thấy dấu hiệu của mây mưa đâu cả. Nhớ lại vụ phải ra đường vào đợt nóng khoảng đầu tháng 6 năm 2017 mà thấy hãi, theo thống kê của Cục Khí tượng Thuỷ văn, đấy là đợt nóng kỷ lục trong vòng 41 năm rồi Hà Nội mới có một trận nắng đến như vậy, may hồi đấy (41 năm trước) mình bé quá chưa lưu được ký ức, ấn tượng gì, đoán là mẹ phải tha hồ quạt mỏi tay chứ lấy đâu ra quạt điện với điều hoà như giờ.
Chuyện NÓNG bây giờ mới kể là thế này:
Khoảng gần 12 giờ trưa, mình sửa soạn về nhà thì chợt nhớ ra có đám cưới, nhà đám mời 11g 30, quãng đường khoảng 6, 7km vậy là cơm toi, đi nhanh cũng mất 20 phút, còn gì mà ăn, hơn nữa nhìn ra ngoài trời nắng, nghe báo nhiệt độ trong bóng râm chỉ có 41 độ thôi đã muốn khóc, nóng đến mức mọi công việc ra ngoài đều xếp, hoãn lại chờ trời bớt nóng, ưu tiên dùng điện thoại, tin nhắn, zalo, viber, messenger … để hạn chế tối đa phải ra đường, cơ mà đám cưới thì không chúc online suông được, sát giờ quá lại cũng không gửi được nữa mới đau chứ, chả nhẽ muối mặt xin số tài khoản để chuyển tiền.
Vì đám cưới quan trọng, đích thân bố chú rể gọi điện, gửi giấy mời gửi qua đường văn thư đóng dấu “hoả tốc” nên không từ chối được, vậy là quyết dắt xe đi. Được cái đường rất vắng, vắng như ngày mùng một tết cổ truyền vậy, thế là vít ga thật lực, chỉ phải đi chậm chờ đèn đỏ thôi chứ không lo tránh người mấy. Nhìn từ xa, áng mà không kịp cái đèn xanh thì lườm ngay xem có chỗ nào mà trốn tạm, khôn nhất là tìm đường có nhiều bóng cây, nhì đến chọn đường ngõ nhỏ vì có bóng nhà che cho, loanh quanh mãi cũng vẫn phải ra đường lớn không bóng mát mới tận hưởng hết được cái sự nóng.
Giờ này cái nóng đến cao trào, bóng nắng chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống chân, mắt đeo kính râm to nhưng vẫn có cảm giác khó tả ở mắt, khi phải đi chậm hoặc đứng chờ hết đèn đỏ thì giác mạc cảm giác khô ran, xót xót, nháy mắt lia lịa, khi đi nhanh gió lùa qua kính vãi nước mắt thì lại hơi nhòe. Có người sẽ thắc mắc tại sao phải đi chậm, đường vắng thì đi cho nhanh mà về ??? sao đèn đỏ thì dừng làm gì ??? thưa là phải chờ chứ giờ này vượt đèn mà gặp phải đứa như mình nữa là gặp hạn, thế nên chỗ nào có bóng râm gần đèn đỏ cũng đen kín người, người ta chỉ cố để được một chân vào cái bóng râm cũng thấy thỏa mãn lắm rồi, những tay lái cưng cứng một chút còn sẵn sàng bất chấp nguy hiểm khi đi sát ô tô to để hứng chút ít bóng râm do thành xe che hộ nhưng lúc nắng đúng đỉnh đầu này chỉ còn bóng mát dưới … gầm xe thôi. Những lúc này bóng mát hiếm đến nỗi người ta sẵn có thể đánh nhau chỉ vì bị cướp mất cái chỗ mát mà mình định đến.
Nếu không còn chỗ râm ở gần đèn giao thông, người ta có thể đứng chờ cách đèn đỏ 50m không kể giữa đường hay gần vỉa hè bất chấp mấy bác xế hộp bấm còi vì không đi được, điên thế, nhường thì đứa khác lấy mấy à, mày cậy có ô tô, có điều hòa mà còi hả, thử tắt cái điều hòa thì mày có chạy ra chỗ tao đang đứng không mà còi, chả ai thèm ngoái lại, tài xế còi chán rồi cũng thôi, nóng quá, còi mãi nó chửi cho thì nhục.
Cái nắng rát cộng với hơi nóng dưới đường phả lên nóng hầm hập, mỗi khi bạn đi xe máy nhanh qua chỗ có bóng râm hơi rộng rộng một chút sẽ có cảm giác như có cơn gió Đông Bắc thổi qua, chỗ da thịt nào hở ra đều có thể cảm nhận được hết sự sung sướng này nhất là con mắt, khí lạnh lùa vào qua khe mắt kết hợp với sự bay hơi nhanh của nước mắt tạo cảm giác như được chườm đá, cái lạnh gai gai vụt qua giống như lúc bạn đi qua cửa đang mở của nhà hàng hay siêu thị có gió điều hoà phả ra vậy.
Nhìn mặt đường nơi xa xa sẽ thấy hình ảnh trên đường dường như nó hơi rung rinh, thấy bảo đấy là hiện tượng “ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc”, cảm giác ngắn làm cho con người ta thấy mặt đường bị nhòe đi như có nước lóng lánh, hơi méo hình kiểu phản chiếu hình ảnh qua mặt nước có gió, các hình ảnh trên đường dường như xiêu vẹo, meo méo không chân thực, nếu duy trì cảm giác này lâu hơn nữa bạn sẽ thấy hơi váng đầu, mắt hoa lên …, khi bạn nhận tỉnh lại thì sẽ thấy đang nằm trong một nơi không khí dễ chịu, xung quanh có nhiều người, khi hơi cựa mình bạn sẽ nhận thấy có vô vàn cơn đau ập đến cùng một lúc, đấy là hậu quả từ những vết trầy xước, thâm tím trên người vì hậu quả của cú ngã do say nắng (cảm nhận được vẫn là còn may mắn chán đấy).
Các nhà dự báo thời tiết vẫn cảnh báo đi ra ngoài trời nắng cần uống nhiều nước, mặc thật dầy để tránh hấp thụ nhiệt độ bên ngoài, đấy là sự lạ khi ta đến Trung đông, nơi mà thời tiết thường trên 40 độ, người ta mặc rất "ấm", trùm khăn kín mít trong khi ở Việt Nam ta mới hơn 30 độ lại chỉ muốn cởi hết ra cho mát, đó là vì nhiệt độ trong cơ thể khi ấy chỉ 37 độ nên cởi ra thoát được nhiệt, nếu ngoài trời 40 độ mà cởi ra sẽ làm nhiệt độ bên ngoài xâm nhập làm cơ thể hấp thụ thêm nhiệt làm nóng hơn.
Quay lại chuyện đi ăn đám cưới, khi đến nơi đã 12 giờ 20, gửi được xe chạy đến sảnh bỏ cái phong bao chúc mừng vào thùng, qua của lớn là gặp được cả hai nhà đang đứng xếp hàng, mặt hướng vào trong chờ bắt tay cảm ơn quý khách, vội vã khều tay, mấy lời nói thật nhanh về nguyên - lý đến muộn, từ chối thật nhanh lời mời dùng bữa (vì có còn đâu), kết hợp với khách bắt đầu ra nhiều vậy là lượn vòng tròn theo đám khách đang bước ra, tôi xuống lấy xe hòng chạy nhanh về nhà ăn cơm với vợ.
Cũng với cảm giác tương tự như lúc đi nhưng kết hợp thêm với cái nóng là cảm giác đói và khát … lúc quay ra lấy xe không giám ngồi ngay lên yên vì cái bọc yên nó đã mềm ra, sờ vào có cảm giác mút tay như sờ vào mặt băng dính, phải bỏ cả cái áo mưa trong cốp rồi ngồi lên mà chạy cho nhanh. Quãng đường vẫn vậy nhưng có vẻ dài ra vì bạn không thể nghĩ được gì khác ngoài việc chăm chăm chạy xe sao cho nhanh nhất để sớm thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, lúc đấy ở lưng có cảm giác ngứa râm ran theo từng đợt, nó gần giống như bạn bị rôm lưng khi còn nhỏ, biết là không phải nhưng vẫn sợ đấy là dấu hiệu của say nắng thì khó mà được về ăn cơm với vợ.
Mong thì mong vậy nhưng vừa lái xe vừa lo kiềm chế giống như lúc tửu hậu đã ngà ngà hơi men thường tự răn mình nên chạy chậm lại, chậm lại, chậm lại … nhưng chỉ hơi nhãng với một tình huống nào đấy ta đã thấy xe lại chạy nhanh quá mất rồi, sợ nhất là lúc đang chạy nhanh quá say nắng thì chắc khi hoàn hồn trên người không chỉ đơn thuần là vết xước hay thâm tím đâu, còn có thể phải thêm cả bông băng, chỉ khâu và một số ống và dây rợ máy móc kết nối vào cơ thể nữa, thế nên vừa chạy vừa kiểm tra khả năng tỉnh táo, tự đưa ra tình huống rồi thử phân tích xem mình còn trong trạng thái minh mẫn không ???
Lúc ấy ước gì được hớp nước mát, ly kem thì tốt quá … nóng gì mà nóng thế!!! mong là năm nay đừng có lại phá kỷ lục năm ngoái …
Ngô Gia Cường