07/03/2019 12:00:00 SA
SỐNG BẰNG NIỀM TIN

Hẹn nhau có mặt lúc 18g30 mà loanh quanh phải 19 giờ mới tìm thấy quán bia số 76 Nguyễn Chí Thanh, họp đội tennis nhân ngày Quốc tế Lao động (hiện chuyện để nhậu ấy mà), gần đến nơi thì trời mưa, thôi cố tý, đội mưa đến muộn mà dính mưa anh em không nỡ trách phạt.
Mấy cánh tay vẫy lia lịa, tín hiệu vẫy gọi từ đám bạn định vị mâm nhậu sau hàng song sắt từ trong quán cũng thưa khách.
Anh ơi cho xe vào đây! Thái độ rất niềm nở của cậu trông xe, tôi cho xe vào chỗ cất theo hướng được chỉ
Anh ơi! Không khoá cổ nha! Tiếng cậu trông xe đề nghị vọng theo
Khi quay ra, tôi dừng lại một giây, cạnh cậu bảo vệ, không thấy có vẻ sẽ đưa vé trông xe nên đành phải hỏi
Có vé không em?
Không cần đâu anh!
Xe không khoá cổ, không vé trông xe nhỡ mất thì hỏi ai hả em? Tôi hỏi lại
Anh yên tâm đi, bọn em nhớ xe, nhớ người mà!
Thế anh đi xe gì? Tôi hỏi kiểm tra, cho chắc
Anh đi xe Air blade! Ngập ngừng một giây, cậu trông xe trả lời.
Em có nhớ xe anh màu gì không?
Màu đỏ! Cậu trông xe lại ngập ngừng thêm khoảng 1 giây, cười ngượng
Giỏi thế! Em tả đúng cái xe của anh để ở nhà rồi! Anh đi xe Lead màu trắng để chỗ kia nha, nhớ hộ anh đấy.
Vâng anh yên tâm đi!
Tôi đã gặp mấy lần kiểu trông xe thế này rồi, hỏi thêm cũng chẳng được cái gì đảm bảo hơn đâu, kính chả bõ phiền, thôi thì mọi người đều thế, loanh quanh lại mang tiếng khó tính.
Đúng ra là rủi ro cao, mạo hiểm thật, uống được cốc bia đến nhà chưa chắc đã nhớ đường về, ra lấy xe nhầm lẫn hoặc mất xe thì sao, lúc đấy có tý cồn trong máu rồi liệu có nhịn được với chủ quán với đống thanh niên trông xe không hay lại xin tý tiết, mời nhau ra phường, ra bệnh viện ...
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, phải sống bằng niềm tin vậy ... kiểu như phải tin là số mình không mất xe, tin là còn nhiều xe đẹp hơn xe mình, tin là thằng ăn trộm nó không chọn xe mình ... hoặc giả là đen lắm mấy cái niềm tin kia không đúng đi nữa thì vẫn còn có "quán người ta đền" ... còn có "công an người ta tìm" ... hơn hết là phải tin là bia rất ngon - bạn rất vui, đáng đổi lấy sự mạo hiểm này.
Hơ hơ ... bây giờ không có niềm tin thì không thể sống được đâu, cứ vào uống bia đã, quên mất, còn có anh em mình ở trong ấy nữa cơ mà ... có gì còn có người nói giúp ... anh em đang ngóng kinh lắm, nhỡ chậm chậm lại bị phạt thêm mấy cốc thì ... phun mất.
THÔI !!! KHÔNG NGHĨ NỮA
Ngô Gia Cường