VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
21/11/2024 20:23:12
SỰ NGHIỆP DIỆT CHUỘT
Phần II: Chuột thành phố
Ke…et, ke…et, ke…et, ke…et, ke…et!!!
Một âm thanh đều đặn, gấp gáp, không mấy dễ chịu vào lúc nửa đêm sói vào tai khi tôi lần mò xuống đến tầng 1 tìm nước uống, vì chiều tối trót dại nhậu hơi quá đà với mấy cậu bạn học phổ thông, chắc là chuột rồi, tôi tự nhủ!
Âm thanh khó chịu này phát ra từ bàn nước phòng khách, không bật đèn, tôi rón rén tiến lại cái bàn nghe ngóng, quái lạ, sao đi gần thế mà nó vẫn gặm được nhỉ ??? Thì ra tiếng kêu phát ra từ cửa sổ phía ngay trên bàn nước, ánh đèn đường chiếu vào đủ để tôi có thể nhìn thấy một chú chuột cống to hơn cổ tay đang mải miết gặm cái góc cửa sổ bằng gỗ, chắc là nó định mở “con đường lương thực” để thông thương từ sân vào bếp đang bị ngăn cách bởi hệ thống cửa tương đối kín.
Cái lỗ đã manh nha hình thành! Con chuột vẫn miệt mài lao động phía ngoài cửa sổ, nó say sưa đến mức tôi đứng ngay cạnh, gí gần sát mặt vào cửa sổ mà nó cũng không phát hiện ra, thậm chí, qua cái khe nhỏ mà nó đã tạo ra tôi còn thấy ánh chiếc răng trắng tinh của còn chuột loang loáng và mùn gỗ rơi ra từ miệng nó.
Điên tiết thật, làm thế nào bây giờ, nhìn ngứa mắt quá, chả nhẽ đuổi nó đi thôi à, chắc rồi nó sẽ quay lại “lao động” cho đến khi hoàn thành “sự nghiệp” mới thôi. Giá còn khẩu súng hơi ngày trước chuyên bắn chim thì tốt quá, thời gian trước khi mất nó được chuyển hẳn “mục đích sử dụng” sang bắn chuột chuyên nghiệp, hồi đấy không cần có mèo mà nhà tôi cũng không có chuột, có con nào bén mảng đến là toi ngay.
Trong nhà trời tối, không dám bật đèn, loanh quanh một hồi từ phòng khách qua phòng bếp, tôi đành phải lấy cái đũa tre dài quay ra phòng khách, rất cẩn thận, từ từ một tay đưa cái đũa kê vào cái khe, ngay dưới cổ còn chuột, nó vẫn say sưa với công việc không hề hay biết, một tay tôi vỗ thật mạnh vào đầu cái đũa. Con chuột văng khỏi bậu cửa sổ, bật ra đến nửa mét chạy biến mất, chắc là đau lắm
Tôi thấy hả hê, đỡ tức hơn, nhưng kể thì cũng tội cho nó, cũng vì quy luật sinh tồn thôi mà, nhưng thiếu gì chỗ, thiếu gì lúc, tại “số” nó đen thôi, đúng đêm tôi khát nước chứ nếu không, với tốc độ làm việc của nó, chắc đến sáng mai là được một lỗ to đùng rồi ở cửa sổ rồi! Mà nước đâu nhỉ, khát quá …
Sáng ra kiểm tra lại phía ngoài của sổ, tôi thấy cái góc cửa phía ngoài đã bị khoét một góc to hình phễu, đáy phễu là cái chỗ tôi kê được cái đũa để “đâm” con chuột, sau này không thấy cái lỗ to hơn nữa, chắc là nó biết sợ rồi!
-------------------------------------------
Này, con xem cái hầm rượu có mùi gì hôi lắm, hình như là nước đái chuột đấy! bố tôi nhắc tôi vào ngày nghỉ cuối tuần.
Tôi chui vào “cái hầm rượu” nghe cho oai chứ thực ra là cái gầm cầu thang tôi chế mấy cái giá để gác mấy bình rượu thuỷ tinh lên cho ngay ngắn, dễ bề tìm, rót. Thực ra thì tôi cũng biết rồi, mấy lần chui vào rót rượu thấy mùi cũng khó chịu lắm nhưng lười nên cố tình lờ đi, nhưng đến lúc này không chỉ hôi, khai mờ mắt mà còn cả tiếng kêu chin chít của lũ chuột con mới đẻ nữa, thế là mất toi ngày nghỉ rồi!
“Ném chuột sợ vỡ bình” đúng câu các cụ ngày xưa! muốn bắt được chuột trong cái “hầm rượu” chật như hũ nút đấy thì phải dọn toàn bộ chỗ rượu ra ngoài, sơ sơ cũng phải hớn hai chục bình, chai các loại chứ ít gì đâu, nản quá đi, bảo đi chơi tennis mệt mấy cũng được, mắng thằng này, chọc thằng kia nó vui chứ làm vệ sinh thế này buồn chết, mà cứ lom khom, bê bê, vác vác là mỏi lưng lắm, vẫn chỉ mình tôi chứ ai, bố mẹ tôi chắc chỉ ngồi ngoài lau sạch hộ mấy cái bình là ơn lắm rồi.
Phải bật cái quạt số to nhất thổi thẳng vào cửa để cho dễ thở, tôi bê lần lượt đống bình, vò, chai, lọ … soạn ra đầy một nhà, vã hết mồ hôi. Lũ chuột dần náo loạn, vài ba con không chịu nổi căng thẳng đã chạy ra chạy vào tìm đường thoát, có mỗi cái cửa nhỏ tôi đã lấy tấm gỗ chặn kín không cho chuột chạy ra, buổi ngày nên chắc chúng nó về hết tổ, quyết tâm là diệt tận gốc, không cho con nào thoát.
Nhấc mấy cái vỏ túi tennis cuối cùng trong hầm ra, rôi rùng mình …, chuột nhiều quá sức tưởng tượng, nhìn như trong phim tài liệu về đại dịch chuột ở châu Âu thời trước đấy. Trong vòng 1,5 m2 có đến gần hai chục con chuột các cỡ chạy như điên, đâm đầu vào nhau, nhảy loi nhoi lên tường, đâm cả vào chân tôi khi không còn chỗ ẩn nấp!
Ghê quá, tưởng in ít thôi chứ …! Nhưng vẫn phải “làm” thôi, chả nhẽ lao động đến giờ “hái quả” mà lại thả đi làm sao được. Lần lượt từng con, từng con bị đập thẳng cẳng, không tính 4 con chuột đỏ hỏn, chưa mở mắt được gắp vào túi ni lông, số chuột "thu hoạch" được 18 con, thật là một kỷ lục trong đời.
Bố tôi bảo “ngày xửa ở quê, trẻ con chăn trâu mà bắt được mấy con chuột đỏ hỏn ấy mang quấn lá chanh đem nướng thì tranh nhau ăn, mỗi đứa chỉ được một miếng bằng đầu ngón tay, mút như kẹo ấy chứ, ngon lắm đấy! Nghe ông kể chuyện ngày xưa cũng thấy ngon, cái thời “vảy cá hơn lá rau” ấy thì cứ Vitamin thịt là quý rồi, phân biệt gì. Tôi nhớ hồi bé, khoảng 12 tuổi, được cho về quê ở 3 tháng liền, đã từng được ăn món nhện nướng nhớ đời, con nhện to bằng ngón chân cái, nướng vàng, hơi cháy đem chia cho 3 đứa, mỗi đứa được một miếng bằng nửa đầu ngón tay út (vì nướng xong nó teo lại), thịt nhện nướng mùi thơm lừng, ngon, ngọt lịm ít thứ so sánh được, đến bây giờ tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in! Nhưng món “chuột sữa” nướng thì hơi ghê ghê, biết là ngon đấy nhưng nghe không được văn minh cho lắm!!!
-----------------------------------------------------------------------
Vậy là gia đình tôi quyết nuôi mèo, tuy có một ít phiền toái như nhiều rận vào mùa hè, lông rụng vào mùa xuân, con cái thì kêu gào động đực, con đực thì hay đi mất (nếu không thiến), hay ăn vụng, ưa thích cào cấu vào những chỗ mềm xốp như yên xe, dép xốp và thi thoảng hay lên giường ỉa đái bậy, nôn oẹ vào ngày động trời … (liệt kê một lúc thấy hình như loài chuột còn ít thứ đáng ghét hơn loài mèo) nhưng bắt chuột là “trời sinh”, phân công lao động trong xã hội rồi, ai làm việc nấy, con người không nên làm việc của con mèo, vừa mệt vừa không hiệu quả!
Ngô Gia Cường