VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
21/11/2024 20:27:13
TÔI HỘ ĐÊ
(khuyến cáo: thanh niên chưa vợ, trẻ em dưới 18 tuổi không nên đọc)
Tôi chỉ lưu tâm đến từ “hộ đê” là gì, sự tích như thế nào, tại sao lại áp dụng vào trường hợp trông vợ đẻ nhưng không ai trả lời được, lên hỏi thăm qua ông anh biết tuốt là ngài Google cũng chịu không tra ra được và sự trải nghiệm qua đêm trông vợ đẻ ở viện thì thấm và ngấm từ này ghê lắm.
Xem trên phim ảnh chiếu về cảnh vợ đẻ của Việt Nam sản xuất chỉ thấy các “bà đẻ” hét, hét và hét …, thậm chí chủi rủa chồng cho hả cơn đau vì tại ông mà tôi đau, đau để đẻ con cho ông, đau, đau, đau quá … không chịu được thì hét hoặc chửi cũng chỉ là hiện tượng làm giảm cơn đau mà thôi. Nhưng nếu xem trên Youtube thì nhiều anh máu lạnh cũng không giám xem hoặc cố xem thì cũng phải gai xương sống, ớn đến tận cổ và chắc phải thừa nhận một điều: Phụ nữ chịu đau giỏi hơn nam giới.
Tôi có đọc một nghiên cứu của phương tây cho thấy khi người ta bị ức chế mà được chửi tục thì sẽ giảm stress nhiều, rất có lợi cho sức khoẻ thế nhưng do giáo dục, phép lịch sự, văn minh mà có anh chửi có anh không. Cái sự chửi bậy này phải ngồi với mấy anh lái xe ô tô thì biết, chả phân biệt gì lái xe chuyên nghiệp hay anh chủ doanh nghiệp, nhà giàu hay anh đầu gấu, hảo hớn giang hồ khi lái xe đường đông đều chửi bậy hết, chỉ khác nhau ở chỗ anh nào có giáo dục thì đóng cửa chửi, chửi cho xả stress cho người trong xe nghe, còn anh ít giáo dục hơn, “máu” hơn thì mở cửa xe chửi cũng để xả stress nhưng do chửi chơi chơi “nó” không nghe thấy thì sợ là không xả hết nên mở cửa chửi để cho đưa bị chửi nghe thấy, nếu “vui” hơn thì xuống thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để xả cho hết sạch stress, để vào viện hay về nhà thì cũng không còn stress nữa…, lan man quá, đọc lại thấy hơi lạc đề dính mỗi tý đau đẻ = sitress = chửi.
Ngày đưa vợ vào viện đẻ đã được viết tại truyện “Tôi làm bố” rồi nhưng câu truyện này tả lại một đêm trông vợ đẻ, là đêm nằm ở phòng sau sinh, mới ghê. Lúc đầu tôi cũng không định viết vì nó hơi mang tính rùng rợn, kinh dị!!! Nhưng rồi tôi cũng quyết định viết, viết lại để cho các anh chàng mới sinh con đầu lòng cùng chiêm nghiệm cảm giác và các bà mẹ sau khi vỡ đê cũng thông cảm cho tâm trạng của những ông bố sắp được làm bố như thế nào, cũng chả sung sướng gì đâu.
Khi mới đưa vợ lên đến D3 phụ sản Hà Nội, tôi thấy bà Ngoại đến là đưa ngay cái áo người nhà bệnh nhân để Bà vào cạnh vợ, một công đôi ba việc. Một là để khi đau có bà kinh nghiệm, mẹ con dễ bảo nhau không bị mắng là “dạy khôn”; Hai là không phải nhìn thấy cảnh các bà đẻ nằm chềnh ềnh, gếch chênh hớ hênh trên giường đẻ kêu la, rên rỉ; Ba là nhỡ ra cũng không nghe thấy bị “chửi” ghê chết, lại tăng xông máu dồn lên não nhiều quá nhịn cũng dở, chả nhẽ lại bỏ đi à??? hay ho gì …
Thấy bảo đẻ thường cũng hay phải “rạch” lắm, tôi chả hiểu rạch để làm gì nhưng thấy vẫn phải rạch, vợ tôi đấy, đẻ thường vẫn phải “rạch” một tý, cho dễ đẻ hơn, chỗ đấy có sẹo nhỏ nhỏ một tý cũng không mất thẩm mỹ bằng con rết to đùng ở ngang dưới rốn. Vợ tôi kể lại lúc đã “rặn” ra được cái đầu rồi mới rạch, nhưng chỉ thấy nhói cái thôi chứ vẫn không đau bằng cơn đau rặn đẻ, anh nào đã phải đi đốt trĩ thì cũng thấu hiểu được một phần (chắc chỉ bằng một phần thôi).
... Cái giai đoạn đau đẻ tôi đã "nhường" cho bà ngoại rồi nên không biết, nghe bà ngoại và vợ kể lại thì vợ mình chịu đau giỏi quá, anh hùng quá, vĩ nhân quá ... tôi xin kể tiếp đoạn trực trong viện trông vợ ngay sau khi sinh thôi.
9 giờ tối, y tá gọi người nhà bệnh nhân đăng ký mượn giường, mỗi nhà được thuê 1 giường bạt, chọn đi chọn lại cũng được 1 cái tàm tạm. Tình hình vợ tôi cũng không được thuận lắm, đến tối, tức là hơn 12 tiếng nhưng sữa vẫn chưa “về”, ngực hơi căng, tưng tức nhẹ, tôi cũng để ý thấy có mấy cái quảng cáo tròn tròn bằng miệng chén giới thiệu cơ sở hút, thông tắc sữa rồi nhưng nghĩ cũng thường thường thôi nên không quan tâm.
Phòng cũng không rộng lắm nên cái giường bạt tôi kê giữa 2 giường của sản phụ, Bà ngoại không chịu về, cứ đòi ở lại trông cùng, tôi nhường bà cái giường bạt bà không chịu, bảo để bà nằm trở đầu đuôi trên giường phụ sản có gì vợ mày gọi cho dễ. Thế là tôi được nằm một mình, lúc này tôi mới để ý đến xung quanh, buổi sáng mới chỉ có 3 giường có người nhưng đến tối thì hết chỗ, cái gường liền với giường vợ tôi có một cô nằm, thấy bảo đẻ cũng thường từ sáng có bà mẹ chồng ngồi chăm, mãi đến tối thì anh chồng và một bà nữa đến thấy bảo là bà ngoại mới ra, tôi đoán được bà nội hay bà ngoại vì thấy bà đến sau nói tiếng miền nam cùng với sản phụ.
Việc ai nấy làm, có quan tâm cũng chỉ hỏi nhau bâng quơ thôi, vì thời gian ngắn, lắm việc một lúc, mà cái chuyện này đẻ đái này cũng chả có mấy chuyện để hỏi, nào là cháu trai hay giá, con so hay rạ, cháu mấy cân … là hết chuyện. Chuyện ấn tượng nhất trong đời trông vợ đẻ vẫn là chuyện tắc sữa, tôi không biết nên so sánh thế nào với chuyện đau để nhưng vì trực tiếp chứng kiến nên thấy cũng hãi hãi …
Chả là cái cô giường bên cạnh bị tắc sữa, từ chiều, đến khoảng 12 giờ tối thì tức không chịu được bắt đầu rên la, hai bà (một là mẹ để, một là mẹ chồng) không biết làm thế nào đánh ngồi “bóp”, mỗi bà một bên, anh chồng thì nhoắng cái lại biến đi đâu mất. Để tôi tả thêm cái vụ “bóp”, bóp thế này thì mới gọi là bóp chứ, đau thế mới gọi là đau chứ, lúc đầu hai bà bóp thường thôi, tức là dùng tay không để bóp, đến khoảng 1 giờ sáng vẫn không có kết quả, thế là hò nhau lấy nước nóng tẩm vào khăn bông vừa chườm vừa bóp. Sản phụ người cũng dạng to lớn, da trắng, phanh áo ngồi giang hai tay choàng qua vai của hai bà, hai bầu sữa phình to, đỏ lên do bị bóp, chắc đau lắm nên khóc mướt nước mắt, ngồi tê hê chả buồn che đậy gì.
Câu truyện này kể ra anh chị em đọc được có thể đánh giá thế này thế nọ nhưng mà tôi vô tư lắm, chỉ sợ vợ tôi có cho tôi là vô tư thế không thôi. Cả ngày lăn lộn, nằm một mình một giường cũng muốn nằm nghỉ lắm nhưng có dễ thế đâu, rồi nằm trên cái giường bạt không quen, tế nhị nằm nghiêng về bên giường vợ một lúc thì mỏi ơi là mỏi, chịu không thấu đành phải nằm ngửa chắp hai tay lên bụng, mà nhắm mắt, nằm nghiêm như Bác Hồ trong tủ kính, lúc mỏi quá đảo người lại chỉ giám đảo về một bên, mỏi vẫn hoàn “mỏi hơn”. Thi thoảng thì bà ngoại gọi lấy hộ cái này, lấy hộ cái kia là phải dậy chứ, rồi cái không muốn nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt, cái không muốn nghe nó cứ chui vào tai, khổ lắm, căng thẳng lắm, rồi lại suy nghĩ chuyện nhà mình, vợ mình sữa cũng chưa “về” thấy bảo tưng tức rồi, không biết có sữa không, có tắc như thế, như thế không, phải “tay” mình thì làm thế nào ???
Đến khoảng 2 giờ thì thấy anh chồng nhà nọ vào, quống quít, tít mù, chạy loạn lên hỏi, được y tá hướng cho đến khoa nhi nhờ bên đấy có máy hút sữa để hút thử xem, không mất tiền đâu. Mừng quá, cả đám khiêng nhau đi. Không gian chìm vào yên tĩnh, tôi cũng thả lỏng được được người, thiu thiu được một chút thì lại choàng tỉnh dậy khi cả “đám” quay về, mọi chuyện không xuôi, sữa vẫn tắc … phụ sản kêu khóc to hơn trước, chắc đau lắm rồi, lại vẫn công việc cũ, hai bà lại chườm … bóp … chườm … có tiếng sụt sịt, chắc của bà ngoại xót con, giọng nói an ủi nhỏ nhỏ, nghèn nghẹn đầy nước mắt … còn sữa vẫn không chịu “ra” … Anh chồng không chịu được chay sang phòng trực hỏi, cô y tá hay bác sỹ sang thăm khám nói oang oang, bảo nếu cứ tắc mãi, không chịu được là phải mổ đấy (chả biết mổ cái gì), nghe ghê ghê là.
Thế rồi mãi không thể chết vì tắc sữa được, có người xui gọi dịch vụ xem, có đầy quảng cáo đấy, không hút được thì người ta quảng cáo làm gì, biết đâu đấy, thế là gọi dịch vụ qua số điện thoại từ cái miếng quảng cáo tròn tròn thường được dán trên cánh tủ bệnh nhân. Chỉ khoảng nửa tiếng thôi, khi ấy tôi đoán cũng khoảng 3 giờ sáng rồi, một cô gái người dong dỏng, chỉ khoảng 20 tuổi mang theo một cái máy nhỏ nhỏ bằng cái hộp bánh quy đến, vừa lắp máy vừa trách nhẹ “sao không gọi từ sớm, khổ thân”.
Thế rồi sữa cũng “ra”, vừa hút bằng máy vừa kết hợp “bóp” bằng tay, cả nhà thở phào, cả phòng thở phảo, cả tôi cũng thở phảo, may quá, thế là “thoát” rồi, dịch vụ thế mới là dịch vụ chứ, có tiền có khác, cứ như cái máy miễn phí của viện chả được cái tích sự gì. Khi thanh toán tôi nghe thấy anh chồng và cô “dịch vụ” trao đổi, loáng thoáng nắm được thông tin đáng giá thế này: giá 300k một lần anh ạ, giờ nào cũng được; cái máy này của Nhật, đắt lắm, những gần chục triệu cơ, lại khó mua nữa …
Loáng thoáng một số thông tin cơ bản thế thôi là tôi đã yên tâm lắm rồi, đã đau đến mức đấy mà còn có cách giải quyết thì yên tâm mà mua máy, đắt thế chứ đắt nữa cũng phải mua, chưa mua được thì đã có dịch vụ rồi, lo gì. Không gian yên tĩnh, tinh thần cũng thanh thản, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, không gian chỉ còn tiếng điều hoà kêu nhè nhẹ, thi thoảng có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên thật thanh bình.
6 rưỡi sáng thì mọi người lục tục dậy vệ sinh cá nhân, trả giường bạt, loay hoay ăn sáng cho mình, cho vợ, cho con. Tôi hỏi vợ tình hình “hai bình sữa” thế nào rồi, vợ cũng nhăn nhó, “chưa có sữa, ngực cũng tức lắm rồi, chả biết thế nào, để em bóp tay một lúc xem, không lại phải gọi dịch vụ”. Khi tối thấy vợ nằm im, tưởng ngủ được, không biết gì chuyện xung quanh, hoá ra là cũng nghe hết, cũng sợ gần chết, rồi cũng lo đến thân mình đến không ngủ được, biết hết rồi, về sau vợ bảo đau tắc sữa còn sợ hơn đau đẻ ấy, thế mới ghê chứ.
Và công cuộc “bóp sữa” đến lượt nhà tôi, sau khi ăn sáng, rồi thay băng, máu me vẫn đầm đìa như lúc tối, tôi chả thấy bớt tý nào, vợ bảo đấy là dịch hậu sản chứ không phải "máu" thường đâu, có thế chứ, máu thường mà chảy nhiều thế thì hết cả "máu" à !!! Đến khoảng 9 giờ sáng thì vợ tôi bắt đầu phải tự “bóp”. Được một lát thì mỏi quá đến bà ngoại hỗ trợ … rồi cũng không ăn thua. Kinh nghiệm rồi, không để diễn lại tình trạng của "nhà hàng xóm", tôi chủ động gọi ngay “dịch vụ”, thông tin cũng nắm được hết rồi. Cũng khoảng 30 phút sau khi tôi gọi thì cô dịch vụ có mặt, chắc trụ sở cũng ngay gần viện thôi, cô khác chứ không phải cô lúc trước, cũng cái máy nhỏ nhỏ thế, thao tác một lúc thì sữa bắt đầu ra, ban đầu thì nhỏ giọt tý tý, giọt sữa trong veo, một lúc sau thì chuyển màu “sữa” những trông loãng lắm, mẹ vợ tôi bảo sữa non nó thế … hoá ra thế, may quá nhẹ cả người!!!
Khi đã xuất viện về nhà, sữa vẫn chưa được nhiều, vợ mình đau, phần lại sợ tắc nên bóp thật lực, rảnh thì tự bóp, rồi chồng (là tôi) bóp, mỏi thì nghỉ, thay nhau, sau thì mua cái hút sữa kiểu ống hoạt động như cái xi lanh chạy theo cơ chế bán tự động, tức là một người cầm ống đẩy ra - hút vào như dùng bơm tay để bóng bay, một người “bóp, miết, vuốt” hỗ trợ, mỏi tay kinh nhưng cốt là sữa vẫn ra là được. Di chứng của vụ “tắc sữa” chỉ có dăm ngày sau sinh là vợ tôi bị đau ngón tay không cầm chặt được cái gì đến gần 1 năm sau mới hết, vợ bảo đau tắc sữa còn đau hơn, sợ hơn đau đẻ vì đau đẻ quá còn có thể mổ chứ tắc sữa mãi không biết làm thế nào, còn tôi thấy đánh tennis khoẻ hẳn ra mới ghê chứ … hơ hơ, tác dụng phụ ngoài mong muốn.
Về sau bà ngoại liên hệ mua được cái máy hút sữa của Hàn Quốc từ nhà người họ hàng không dùng đến do con đã lớn, thấy bảo là hàng xách tay cơ đấy, giá bên kia chỉ 4 triệu, cũng không khó mua như cô dịch vụ bảo đâu, chắc phông lên thôi. Máy hoạt động theo cơ chế tự động hoàn toàn, chỉ phải úp khít vào rồi bật máy, sữa ra thành tia, nhiều, đủ cho con bú, thật nhẹ nhàng mà không đau ty (không mỏi cả tay nữa).
Truyện viết một hơi đến đây thì hết, kết thúc thật có hậu. Khi viết đến đoạn kết, tôi nghĩ tên của câu truyện này có khi phải đặt lại, có thể là “Hộ đê” nhưng cũng có thể đặt là “Tắc sữa”, tên nào cũng hợp. Thôi, xin ý kiến của người đọc tự lựa chọn theo cảm nhận, biết đau lại có cái tên khác hay hơn, tôi thì tôi cứ đặt là “Hộ đê” vì mất công tra cứu với tìm hiểu và viết ở phần đầu rồi, tôi có quyền mà …
Cám ơn mọi người đã đọc./.
Ngô Gia Cường