VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
21/12/2024 23:25:09
TÔI LÀM BỐ
Đi khám thai, bác sỹ bảo sắp đẻ rồi, tính tay thì ngày 27/6 tức là khoảng 2 tuần nữa, tròn 40 tuần, nhưng tính máy thì đúng ngày 26/6, con mới có 2 cân tám, Vợ lo quá lần trước đi siêu âm thì bảo 3 cân hai, bây giờ lại bảo chỉ còn có 2 cân tám, chả biết tin vào đâu, Vợ bảo lại phải ăn nhiều cho con nó bụ lên mới được.
Sát ngày, Vợ mình chủ động xin nghỉ thứ sáu, theo tính toán là sớm khoảng 3 ngày, tối chủ nhật 24/6/2012, hai vợ chồng rủ nhau đi ăn tươi, Vợ chuẩn bị một nồi cháo gà hầm cả con cho vào nồi ủ, tối là tứ kết Euro 2012 trận Anh – Italia, ông anh với 2 đứa cháu trai trai rủ xem nhưng mình không thấy có hứng, đi ngủ sớm phòng khi “vỡ đê”… còn có sức, hai vợ chồng đi ngủ sớm.
Anh ơi! em đau bụng, hình như em sắp đẻ. Vợ lay lay người
Với tay lấy cái điện thoại, 3 giờ sáng, “say mửa chửa đẻ, sợ chó gì” thằng Đông bạn mình hay nói câu đấy khi mình can nó khi đã uống sương sương, nghĩ thế thôi chứ trong bụng cũng hơi lo lo, chưa có vợ đẻ bao giờ!!!
Em tắm cái đã, anh xuống hâm lại nồi cháo, ăn nhẹ rồi đi, luộc thêm 5 quả trứng gà nữa nha! mà mang luôn cái làn nhựa xuống trước đi! Vợ tôi nói với từ trong toa lét khi tôi đi xuống nhà.
Xuống nhà luộc trứng, hâm cháo xong thì Vợ cũng xuống, hai vợ chồng ăn mỗi người một bát cháo rồi xách làn đi. Qua cửa nhà ngoài thấy ông anh với hai thằng cháu đang sì sụp mì tôm trứng, thằng em mải ăn vẫn không ngửng lên.
Kết quả thế nào rồi? tôi hỏi
Đang hoà, hết hiệp phụ rồi, đang chuẩn bị đá 11 m, đi đâu đấy? – ông anh hỏi
Vợ đau đẻ rồi, biết rồi còn hỏi! Cường lấy xe đi nha!
Bắt đầu đá rồi, xem tý đã! Ông anh trêu, mình cũng định vào ngó tý, vợ đi sau kéo tay “điii”
Em gọi cho bà ngoại đi! Lái xe ra cổng mình bảo Vợ
Vừa đi, hai vợ chồng bàn nhau định qua đón bà đi một thể, thấy mấy bà bảo “con so đẻ chậm” mà, nhưng cuối cùng quyết để bà đi xe máy, có việc gì còn đi lại cho chủ động, vợ chồng thống nhất đi thẳng vào viện cho nó lành, nhỡ ra …
Vào đến bệnh viện là 4 giờ, buổi tối nên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng vắng, cất xe nhanh, để ngay cửa hành lang chả thấy ai nói gì, xách cái làn nhựa đầy ặc, khệ nệ chạy đuổi theo vợ “có dùng hết không mà lắm thế ???” bụng nghĩ thế nhưng cũng không dám nói gì. Vợ bảo “lần trước đưa chị gái đi đẻ rồi nên có kinh nghiệm, tất cả em để trong đấy rồi, chỉ thừa thôi, chả thiếu gì đâu”. Vợ đi phăm phăm – đúng là có kinh nghiệm !!!
Trong phòng làm thủ tục có 1 bà bác sỹ khoảng 50 tuổi, 2 cô ý tá trẻ măng, Vợ vẫn rất tính táo làm thủ tục kê khai, mình ngồi cạnh nghe giọng bà bác sỹ làm thủ tục giọng nhẹ, êm, đều nhưng vô cảm.
Cháu đẻ có bảo hiểm, đăng ký phòng dịch vụ hả, cô làm nhanh luôn cho nha! ngoái lại phía sau gọi với cô y tá.
Cháu lấy xe đẩy đưa sản phụ lên phòng đi cháu! rồi quay lại nói với mình.
Đẻ dịch vụ thì yên tâm đi, ở trong viện này toàn bác sĩ giỏi thôi, có gì các cô lo cho hết !!! Biết ngay là giọng gợi ý, thấy bảo đẻ con so nên tưởng mình còn trẻ, xưng cô ngọt xớt, nghe điêu điêu, tôi móc túi lấy 200k đặt lên mặt bàn đẩy nhẹ về phía bà bác sĩ, chả mấy khi vợ đẻ lần đầu …
Có gì nhờ các cô giúp đỡ! bà bác sỹ cầm tiền đút nhanh vào cuốn sổ để trên bàn mặt đã tươi hơn một tý.
Cháu yên tâm, ra ngoài nộp tiền đi, để cô khám nhanh cho!
Loay hoay nộp tiền xong, quay lại tìm Vợ chả thấy đâu.
Cô ơi vợ cháu đâu rồi?
Đã lên phòng đẻ rồi, mở được 7 phân không lên nhanh thì đẻ rơi ra đấy! bà bác sĩ nói với ra.
Đi đường nào hả cô?
D3, đi thẳng, rẽ trái lên cầu thang!
“Bỏ mẹ, thế mà bảo con so đẻ chậm, nghe lời mấy bà buôn chuyện thì toi”, chân bước nhanh, vừa đi vừa nghĩ “may thế, qua đón bà ngoại lơ mơ lại đẻ rơi trên xe thì toi!” Quái, hướng dẫn nhanh thế mà đi mãi chả thấy nhà D3 đâu cả, sốt hết cả ruột mà sao nhìn bảng hướng dẫn chẳng thấy cái nhà D3 đâu! Hơi bực bực thì gặp cô y tá lúc nãy đẩy xe xuống, mừng quá.
Chị ơi nhà D3 đi đường nào?
Tầng 3, cầu thang kia kìa, vợ anh vào phòng đẻ rồi, anh cứ lên đấy chờ tý em mang áo lên cho! Cô y tá trả lời
Nói là tầng 3 nhà này cho dễ tìm, nói mỗi D3 bố ai mà biết được, sốt ruột, làm đi mỏi cả chân. Lên đến tầng 3, chỗ ngồi chờ thấy đông đông, mặt ai cũng căng thẳng, hết cả ghế chờ, chỉ còn mấy dãy ghế xa xa, thôi đứng ở đây cho gần, còn chực … chả bụng dạ nào mà ngồi nữa.
Chìa khoá giường, tủ của vợ anh đây, anh cầm áo của bệnh viện này! Được 10 phút thì cô y tá lúc nãy quay lên đưa khoá tủ và áo cho tôi.
Cám ơn chị! Tôi trả lời. Vừa hay bà ngoại đến
Thế nào rồi hả con???
Con chả biết, lên đến đây thì thấy vợ con vào phòng rồi, thấy bảo đã mở được 7 phân rồi mẹ ạ.
Ai là người nhà chị Hiệp đây? giọng một chi Y tá hỏi to
Có đây! Tôi trả lời, quay lại tôi nói với bà ngoại
Mẹ cầm áo vào trong ấy với Hiệp đi, con chờ ở ngoài có gì còn chạy đi chạy lại, con vào đấy cũng chả biết làm gì, cũng không tiện lắm, toàn bà đẻ.
Ờ để mẹ vào!
Bà ngoại cầm áo đi nhanh vào phòng đẻ. Phù … may quá, có bà ngoại không thì chả biết làm thế nào, túi, nước lỉnh kỉnh thế có mỗi mình mình chả biết xoay sở thế nào! Thôi kiếm chỗ ngồi đã, bắt đầu thấy ê ê cái gót chân rồi, tôi đi ra mấy dãy ghế xa xa ngồi chờ, lấy điện thoại ra tìm mấy trò chơi ra giết thời gian …
Chơi toàn hỏng, chả có đầu óc đâu !!! nhìn ngó lơ đãng, quan sát mọi người thấy vẫn thế, toàn các gương mặt vẫn căng thẳng, vài ba câu chuyện trao đổi vu vơ nho nhỏ, có bà mỏi quá nằm cả lên giường đẩy, bị y tá nhắc mấy lần cứ đứng lên một lúc lại loay hoay nằm lại, chắc mỏi quá không chịu được nữa, còn phân trần là bị thoát vị đĩa đệm, mỏi lưng lắm không ngồi lâu được.
Có một đôi chồng trạc 28 – 30 tuổi dìu nhau đi bộ, vợ mặc áo sản phụ vác cái bụng to tướng đi quanh hành lang mặt mũi nhăn nhó, hình như đi bộ từ trước khi tôi đến, thấy bảo khó đẻ phải đi bộ cho dễ đẻ, nếu không phải mổ, nghe kinh kinh. Vợ mình chắc đẻ thường được, đúng là phúc đức tại mẫu, không dưng lại làm cái sẹo to tướng ở bụng thì mất mỹ quan chết!
Con ơi, ra mua mấy chai nước, vợ mày rặn nhiều, khát nước! đang nghĩ vẩn vơ bỗng nghe tiếng bà ngoại ngay bên cạnh.
Để con xem trong này có không đã! Tôi lục làn nhựa, làm gì có nước, thế mà bảo gì cũng có!
Bà vào đi, con ra ngoài mua lên gọi điện, bà ra lấy nha!
Đi bộ xuống căng tin tầng 1 thì nghỉ, chạy ra tận cổng mới có, mua luôn 3 chai nước cho bõ công đi, mà sao đẻ dịch vụ mà lại không có nước uống nhỉ ??? quay lên cửa phòng đẻ gọi điện cho bà ngoại, loáng thoáng nghe tiếng chuông điện thoại.
Sao lại mang điện thoại vào đây, tắt đi ngay! giọng của bác sỹ hay y tá gì đấy quát bà ngoại nghe rõ mồn một! tôi nghe giọng bà ngoại lý nhí câu gì đấy, chắc là xin lỗi, rồi thấy bà ngoại đi ra cười cười đưa cho tôi cái điện thoại bảo tôi
Mẹ tắt rồi, con cầm cho mẹ cho đỡ vướng!
Thế nào rồi mẹ, lâu thế, sao bảo không nhanh thì đẻ rơi mà cả tiếng rồi vẫn chưa đẻ hả mẹ?
Mở được 9 phân rồi! thôi tao vào đây, nó đang khát! Bà ngoại trông mặt căng căng đi vội vào trong
Lại ngồi chờ, ngắm người qua lại. Đôi vợ chồng dắt nhau đi bộ cho dễ đẻ vẫn đi vòng vòng, chưa đẻ được, kiểu này chắc phải mổ rồi. Cái gường đẩy để ở chỗ phòng chờ đã có bà khác nằm thay. Từ lúc mình đến đây mới thấy một sản phụ sinh cháu đẩy qua, văng vẳng tiếng các bà đẻ rặn, kêu khóc vang ra đến ngoài phòng chờ …
Cái làn nhựa của ai đây??? Cái giọng hách dịch lúc nẫy quát bà ngoại vì tội mang điện thoại vào phòng đẻ vang lên, một bà y tá to cao đứng cạnh cái làn của mình chống tay vào sườn hỏi đổng hướng vào đám người ngồi ngóng ở phòng chờ
Của em, của em! tôi vội vàng trả lời
Sao lại để đây, mang đi chỗ khác đi, lộn xộn quá, người ta đẩy xe vướng vào thì sao???
Vâng, vâng!!! Tôi nhanh tay nhanh chân cầm hẳn ra chỗ hành lang.
Đã để sát vào chân tường rồi, để mãi chả sao, chắc các bà đẻ rặn mãi chả được, bà này buồn quá không có việc gì ra đây nạt nộ ra oai cho đỡ buồn ngủ hay sao ấy nhỉ, nghĩ thế thôi chứ chả dám nói ra mồm, Vợ mình đang còn trong đấy cơ mà … mà cô y tá lúc nãy đưa áo bảo mình có giường, có khoá tủ, đường nào cũng ngồi chờ chả có việc gì thì tìm luôn cho được việc. Móc trong túi ra cái giấy thấy ghi phòng 552 chìa khoá số 72, xách làn đi một vòng phát hiện ra là số phòng 552 là tầng 5.
Đi cầu thang máy lên tầng 5 mở cửa đã thấy ngay phòng 552 chếch bên trái, may quá, đỡ phái tìm, khe khẽ mở cửa, thấy trong phòng có 4 giường, ba giường đã có người nằm, mấy bà già ngồi trông đang nói chuyện nho nhỏ, chắc giường còn lại của mình rồi, tôi đặt túi, loay hoay mở cái tủ ngay cạnh giường nhưng mở mãi không được, đang bực bực định trách chỗ y tá đưa nhầm chìa khoá thì thấy một bà nói với sang
Giường số mấy?
Dạ, số 72 ạ!
Thế thì nhầm rồi, không có số 72 ở phòng này đâu!
Mình cẩn thận ra ngó lại cửa phòng, đúng là phòng 552 mà, quay lại nhìn số tủ thì đúng là không phải số 72 thật, tần ngần một lúc, gãi đầu gãi tai chào nhanh mấy bà, đóng khẽ cửa ra ngoài, nhìn lại số phòng, vẫn đúng là số 552 mà, đi quá mấy bước thấy thêm một phòng 552 nữa, bực cả mình, sau nằm trông vợ, nhìn kết cấu phòng mới phát hiện ra đây nguyên là cái sảnh, bệnh viện cải tạo thành phòng đẻ dịch vụ vách bằng kính, sau lại ngăn ra làm 2 nên có hai phòng số 552 mà chả thèm ghi thêm 552a, b để dễ phân biệt, làm cho người ta nhầm.
Lại khe khẽ mở cửa, ơ hay, trong phòng cũng có 4 giường nhưng đều có người nằm hết cả, cẩn thận tìm đúng số tủ 72 thì thấy một “cháu bé” trắng mũm mĩm khoảng 13, 14 tuổi đang ngồi trên giường chơi game trên Ipad, mình nghĩ chắc là đi trông chị nằm ở giường cạnh thấy giường trống thì sang ngồi, nhưng vẫn cẩn thận hỏi cho chắc.
Cháu ơi, cho chú xin cái giường!
Con bé nhìn lên, mặt cực kỳ vô cảm, không nói gì, tụt xuống đi thẳng ra ngoài. Mình mở khoá, đang loay hoay mở làn xem bên trong có gì, nên cầm thứ gì xuống thì thấy một chị cao to đi vào phòng hỏi sững.
Giường này của tôi cơ mà!
Chị có chìa khoá không? Mình cẩn thận hỏi lại
Không, nhưng y tá bảo ngồi chờ ở đây!
Ơ thế đẻ dịch vụ mà cũng phải 2 người một giường à??? bực thật, phải đi hỏi xem sao. Mình đi ngay ra ngoài tìm thấy phòng trực ngay cạnh, gõ cửa vào phòng thấy 2 cô y tá trẻ ngồi, mình hỏi.
Chị cho hỏi đẻ dịch vụ vẫn phải 2 người một giường à???
Không, sao anh hỏi thế?
Thì tôi được nhận giường số 72 mà lên thấy có người nhận trước rồi!!!
Chắc nhầm thôi, anh cứ về phòng đi, để em xem lại xem thế nào!
Về đến phòng lại thấy con bé lúc nãy đã lên lại giường ngồi chơi game như lúc đầu rồi, chả biết làm gì, nhỡ nhầm nữa thì dơ, đành để đồ đấy ngồi chờ vậy, thấy cô y tá đang nói gì đấy với chị cao to lúc nãy rồi thấy chị ta vào gọi con bé ra.
Mặt vẫn không thấy có thay đổi gì, chẳng nói chẳng rằng, với lấy cái túi để đầu giường, con bé đi thẳng ra ngoài. Trẻ con bây giờ hay thật, chơi game nhiều nên mất cảm xúc hay sao ấy, mặt cứ như tượng sáp, chẳng thấy có cảm xúc gì, trông nhâng nháo quá.
Mà thôi, kệ thiên hạ, tưởng mình mất tiền mà vẫn 2 người một giường thì nhục, phòng cũng có điều hoà, không mát lắm, thôi thế cũng là xong được một việc! sau này tôi mới biết nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng để 27 – 28 độ cho phù hợp với người mới đẻ và trẻ sơ sinh, với mình thì đúng là hơi nóng thật.
Quay xuống "D3" ngồi chờ, đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ sáng, sao lâu thế, sốt ruột, phòng chờ đã thưa người hơn, chắc trong khi đi tìm giường đã có mấy bà đẻ đẻ được rồi nên bớt người ngóng. Không thấy hai vợ chồng dìu nhau đi bộ nữa, chả biết là đã dễ đẻ hơn hay vào mổ rồi, tội nghiệp người ta, nghĩ lại thấy mình sướng chán.
Loay hay chả biết làm gì, lại lấy điện thoại ra chơi tạm giết thời gian vậy. Chơi mãi toàn hỏng, chả tập trung được cái gì, chán chết, đang định cất điện thoại thấy giọng cô y tá cao to lúc nãy nói vọng ở trong ra.
Chị Hiệp sinh rồi nha, 6 giờ 45!
Mừng quá, thế là cũng xong, mà sao lúc đấy tôi thấy giọng cô y tá này đáng yêu thế !!! đi ra cửa phòng chờ tiện tay lấy cái điện thoại chụp cái đồng hồ treo tường, đúng 7 giờ kém 15, rồi hỏi chị y tá đang đứng sau cửa.
Cháu thế nào hả chị?
Cháu khoẻ, 3 cân rưỡi, sinh non nên bị gây!
Đang định thắc mắc hỏi lại xem đẻ đúng ngày mà lại bảo đẻ non là thế nào, sao siêu âm bảo 2 cân 8 mà bây giờ lại 3 cân rưỡi? mà bị gây là bị bệnh gì, có nguy hiểm không? Ngay lập tức một đống câu hỏi đặt ra trong đầu, đang định hỏi thì thấy giường đẩy đi ra, bà ngoại đi bên cạnh mặt tươi tươi, Vợ nằm thiêm thiếp trên gường, con gái cuốn trong bọc tã để giữa hai chân mẹ.
Phòng nào đấy??? Cô y tá đẩy giường hỏi
Phòng 552, giường số 72! Tôi trả lời như cái máy
Vợ con thế nào hả mẹ, mà bị gây là sao, sao bác sỹ lại bảo bị đẻ non?
Mẹ cũng chả biết, gây là khi đẻ ra bị nhiều bột trắng bám vào người, đấy nhìn con thì thấy!
Có sao không mẹ?
Không sao đâu, các cụ bảo do mẹ nó ăn cháo nhiều thôi, yên tâm đi!
Nhẹ cả người, ơn giời!!!
Tôi đi nhanh theo sau, chân tay lóng ngóng, Vậy là tôi được làm bố rồi, trông con gái đỏ hỏn, bé tý, thò mỗi cái mặt ra khỏi đống tã, mắt nhắm nghiền mà thấy lòng lâng lâng khó tả, không biết các ông mới làm bố đều có cảm giác như vậy hay là mình 40 khoai rồi mới có con đầu lòng nên thế! Lúc này bắt đầu thấy đoi đói mới nhớ có mấy quả trứng luộc mang theo, Vợ mình chu đáo thật.
Trận tứ kết EURO: Italia đá luân lưu thắng Anh tỷ số 4 -3!!!
Ngô Gia Cường