VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
3/1/2025 01:04:00
TRỘM CẮP hay ... YÊU NƯỚC
Cứ đến ngày lễ là tôi bị nhắc phải treo cờ, mà thật ra là bị nhắc dây chuyền, bà tổ trưởng dân phố bấm chuông nhắc từng nhà, gặp ai nhắc người đấy, không cứ phải chủ hộ, người được nhắc đến chủ hộ là bố tôi, rồi bố tôi nhắc đến tôi, ở nhà này chuyên trách những việc phụ nữ không làm được là tôi.
Không phải nhà không có đàn ông, nhà tôi đến 9 người chưa kể hai giúp việc là 11 trong đó có đến 5 đinh, ông nội, tôi, ông anh trai và hai thằng cháu nhưng toàn bộ công việc không phải là nội trợ đều đến tay tôi. Hai thằng cháu trai không tính đến, bố tôi rất thích làm việc nhà nhưng cứ sờ vào dao búa thì y như là sứt tay, chảy máu, cộng thêm hỏng việc, phải làm lại còn khổ hơn hơn làm từ đầu nên tôi bảo cứ để cho con, chậm tý nhưng chắc. Ông anh trai thì giỏi ngủ nhất nhà, thứ đến là cà phê chém gió cả ngày không biết mệt nhưng cứ hở ra có việc là nhất chú Cường, trốn tiệt để khỏi phải làm, ép quá thì cáu nhặng lên nên mọi việc đều đến tay tôi, việc treo cờ ngày lễ cũng không ngoại lệ.
Thật ra việc cắm cờ ngày lễ nói thế không phải để so với cắm cờ ở hầm Đờ Cát hay trên nóc dinh Độc lập nhưng tôi rất hay bị nhắc, mà bố tôi hay nhắc vào lúc ăn cơm hoặc lúc nghỉ ngơi sau tuần bia rượu nên khó làm ngay, để một lúc lại quên, rồi lại bị nhắc, cũng khó chịu, việc chả đâu vào đâu, người ta nâng cao quan điểm lại bảo không tôn trọng tập thể, nặng hơn lại bảo không "yêu nước" thì lằng nhằng.
Việc treo cờ nghe thì đơn giản nhưng cũng lắm chuyện. Từ khi làm lại cái cổng thì tất cả việc treo cờ không thoát khỏi tay tôi do cái cổng mới không còn khe gạch hay thanh sắt gì bấu víu để có thể buộc được cái cán cờ được mà phải dùng thang trèo lên gần sát mái tôn để cắm vào khe mái tôn mới được.
Cái khe không phải khó cắm lắm đâu nhưng bố tôi không với tới mà tuổi cao, sức yếu nên không để ông làm, ông anh trai có cắm thử một lần nhưng không được, cái cờ cứ chúc xuống đất chứ dứt khoát không chịu ngỏng lên, rồi càu nhàu, cáu nhặng lên, thế là khỏi phải làm (chắc là "văn" thôi, quá lắm cũng hơn việc mắc màn tý).
Chả hiểu thế nào mà tôi cứ lên cắm là được, lựa lựa một tý là cắm được nên việc cắm cờ chỉ mình tôi làm. Cũng do khó cắm nên cũng khó lấy xuống, cái cờ nhà tôi treo chắc là được lâu nhất khu, tôi nhớ là phải thay đến 3 cái rồi vì rách hoặc bạc màu quá, có lần để lâu quá treo từ 2-9 thông đến tết dương lịch luôn, cái cờ bạc thếch rồi cũng lại bị bà tổ trưởng dân phố nhắc thay.
Nhân tiện có việc qua phố Thuốc Bắc, tôi mua hẳn một cái cắm cờ bằng Inox chuyên dụng. Tôi thấy nhà trên phố hay dùng cái này, thấy bảo có phường hô cả phố góp tiền mua, cho người đi lắp cho từng nhà, cả phố lắp một loạt, ngày lề treo cờ đều tăm tắp, tiện và trông cũng đẹp, văn minh.
Về nhà lấy khoan bê tông lắp vào phía trên cổng cao khoảng 2,5m thế là việc cắm cờ ai cũng làm được, mệt một lần nhưng nhàn về sau, thế là tôi không còn độc quyền việc cắm cờ nữa và nhà tôi có cái cắm cờ "chuyên nghiệp" nhất tổ dân phố.
30-4, 1-5 năm nay được nghỉ 5 ngày, tối hôm 30-4, lúc ăn cơm bố tôi hỏi:
Con có nhớ thấy ngoài cổng đã cắm cờ chưa, sao bố nhớ cắm hôm qua hay hôm kia rồi mà bà tổ trưởng vẫn nhắc.
Ông nhớ cắm rồi là cắm rồi chứ còn gì! Tôi trả lời cho xong
Rồi cũng như mọi khi, dọn cơm xong thì không ai còn nhớ đến cái cờ nữa. Mà chả hiểu sao cái cờ lại ấn tượng với tôi thế, 10g tối hôm sau, sau khi chơi tennis và đã uống mấy vại bia với anh em về đến cổng lại chợt nhớ đến cái cờ thì nhìn không thấy cái cờ thật, trời tối mờ mờ nhưng tôi cũng không nhìn thấy cả cái cắm cờ đâu nữa, tưởng lơ mơ, mắt kém nên tôi bật điện thoại lên để soi cũng vẫn không thấy.
Ơ, thế là mất thật à??? Hoá ra bố tôi vẫn còn minh mẫn, tự tay ông treo mà, tiếc thật, cái cờ thì tôi không tiếc vì trong nhà hình như vẫn còn cái nữa nhưng tiếc cái cắm cờ, tiếc cái công mua tận Thuốc Bắc, tiếc cái công lắp, mới được hơn năm chứ mấy ...
Mà cái thằng ăn trộm cũng bỉ thật, có phải dễ lấy đâu, phải đến hai đứa công kênh nhau hoặc giả phải đứng lên yên xe máy để tháo 2 cái vít mới lấy được, ngã như chơi! Có đáng bao tiền đâu, bán sắt vụn thì chả được điếu thuốc, nhỡ ra ... thì vẫn bị gọi là "ăn trộm", nhục, mà ăn trộm cái gì cho đáng chứ, ai lại đi ăn trộm cái cắm cờ để mang về dùng ...
Nghĩ mãi cũng thấy buồn cười thật, có khi nên giải thích việc mất cái cờ và cái cắm cờ theo kiểu AQ tỷ như nhà "nó" không có điều kiện nhưng yêu nước quá, không biết làm thế nào nên phải đi ăn trộm "lòng yêu nước", niềm tự hào của nhà mình.
Thôi, cho "nó"!!! nghĩ nhiều có thay đổi được gì đâu ...
Mình đi lắp cái khác ... cho thanh thản
Ngô Gia Cường