08/03/2019 12:00:00 SA
XẢ GA ...
Vợ đẻ, chưa gì ... thì đến con ốm liền tù tì, cấm vận lâu quá, cứ sờ đến "đồ nghề" là bị lườm nên lại thôi, ức gần chết mà không dám kêu. Cuối tuần rồi về nhà ngoại, có người trông con, được rảnh chân tay, lại được hôm vợ "dễ dãi" thả cho chơi mút chỉ ... vậy là xả tẹt ga ...
Đúng là không biết lượng sức, lâu lâu mới được thả, chơi không biết mệt, chưa xong hiệp này đã tính hiệp sau, biết thế nào cũng đau người nhưng khi chơi ham quá, không dừng được. Vì nhịn lâu ngày nên tôi "quất" thẳng tay, mỏi nhưng sướng, chơi cho bõ những ngày nhịn ... phê lòi mắt ...
Tối hôm trước vừa xong, mới hồi hồi sức được tý thì thằng "cu em" lại kích, mình tự nhủ "để xem sức mình đến đâu, trước khi lấy vợ còn chơi được liền cả tuần ấy chứ", làm thêm tăng nữa cho bõ ghét. Chơi được một lúc thì thấy đuối đuối, không dám hùng hục cậy sức nữa, giảm nhịp xuống, chậm thôi, phải dùng đến xảo thuật mới trụ được. Chơi xong, tự thưởng chai bia với con mực những tưởng quên hết sự đời ... sướng ...
Sáng thứ hai phải dậy đi làm, đau người quá chỉ dám nhăn nhó tý thôi, vợ biết chỉ lườm yêu cho một cái rồi phán cho một câu "háo hức lắm vào, tưởng thế nào, thế hôm nay chơi hay nghỉ ..."
Lạy hồn!!! Câm tịt, bố bảo cũng chả dám hung hăng ...
Ôi!!! sực nhớ mình đã hơn bốn sịch rồi, không còn trẻ nữa, ham hố vừa thôi ... kẻo hối không kịp ...
Ngô Gia Cường