VIETNAM APPRAISAL AND INSPECTION Co.ltd
2/11/2024 11:37:58
Chuyện NGƯỜI GIÚP VIỆC
Con có nhớ chị Thành không? Bây giờ chị ấy làm ngay ở Hà Nội nhưng lại thích về nhà mình đấy, hay để gọi chị ấy đến nha? Bố tôi hỏi tôi ngay sáng sớm bảnh mắt hôm người giúp việc thứ 6 vừa về.
Bác Thành nào nhỉ? Con không nhớ!
Con nhớ rồi! bác ấy đến làm được mấy ngày rồi đòi về nói là ở quê có ai ốm rồi về luôn đấy! Vợ tôi nói chen vào.
Anh chịu chả nhớ được, thế bác ấy làm có được không? Tôi hỏi lại
Bác ấy chăm làm, sạch sẽ nhưng mỗi tội không biết chăm con, không biết nựng, chả cho con ăn được!
Vậy là cơm toi rồi còn gì, thuê người để chăm con lại không chăm được thì cơm toi à, thôi cứ để chờ bác ở Thái Bình xem thế nào, thứ 2 là Bác ấy hẹn lên rồi còn gì, mấy hôm nữa mà cứ cuống lên …
----------------------------------------------------------
Đấy là đoạn trích từ cuộc đối thoại hội ý nhanh của gia đình khi người giúp việc thông báo về quê lấy chồng … nghe mà đau lòng, chuyện là thế này:
Tôi lấy vợ muộn, 40 tuổi mới có con đầu lòng, ở với ông bà nội, ông nội cũng đã 75 tuổi rồi trông thì đẹp lão nhưng người đầy bệnh tật nào là đái đường, mỡ máu, thoát vị đĩa đệm tùm lum, bà nội thì trẻ hơn, chưa đến 60 tuổi, nhưng hay ốm vặt toàn bệnh chả đâu vào đâu như tiết niệu, đại tràng, dạ dày … nghe kể một lúc chỉ biết là nội tạng chỗ nào cũng hư hư một tý.
Ông bà ngoại còn trẻ nhưng lại bận buôn bán nhỏ, mà ở nhà cũng đang “tải” 2 đưa cháu ngoại rồi một đứa 3 tuổi, một đứa hơn tháng con của chị cả nên cũng bù đầu. Người giúp việc về trở thành ác mộng của hai vợ chồng khi phải loay hoay chả biết xoay thế nào? đưa cháu về ngoại thì ông bà nội không cho bảo bên ấy đã bận thế còn đưa về, để lại nhà thì sểnh ra lại gọi điện “sao giờ này chưa về” chỉ biết tự than cho cái số lận đận về cái đường NGƯỜI GIÚP VIỆC.
Nói thế chắc nhiều người hiểu và đồng cảm, Người giúp việc cũng kén lắm nha, ai chuyên nghiệp, tức là đã đi làm giúp việc rồi, khi gọi điện hỏi cũng phải tra các thông tin, đa phần đều không chịu đến làm nếu biết ở với ông bà, rồi nhà nhiều tầng hay thấp tầng, rồi có phải bế đêm không vân vân và vân vân. Theo như điều kiện của nhà mình thì quá nửa là không đồng ý vì đang ở với ông bà nội, “khó chiều người già lắm” họ nói thế.
Nghe thấy ức ức là, nhưng nghĩ cũng phải thông cảm, lấy vợ lấy chồng về tính cách có cái hợp cái chưa nhưng đã “trót” rồi thì cố nhịn rồi mãi cũng quen đi chứ Người giúp việc mà không khoái là alê hấp, bye bye gia đình, tôi ngược. Osin đang là nghề HOT mà, chả tội gì phải khổ, lương vẫn thế mà chiều các cụ thì đúng là khổ thật, thế nên nhà tôi thay Người giúp việc còn hơn thay áo, con chưa được một tuổi nhưng đã có đến 7 người giúp việc, trong đó người giúp việc lâu nhất là “bà ngoại” được 4 tháng đầu, đến khi vợ đi làm là bắt đầu giai đoạn thuê người giúp việc liên tục.
Người nhanh nhất chưa đủ 1 ngày, chưa cả kịp đến nhà mình, chỉ mới đến nhà bà ngoại để nhờ bà hướng dẫn trông cháu, 8 giờ sáng chồng đèo xe máy từ Ninh Bình lên (vì say xe ô tô) chồng quay xe vừa về được 1 tiếng thì có điện thoại báo có người thân mất thế là lại gọi điện cho chồng quay lại Hà Nội đón về luôn, mình còn chưa kịp xem mặt, bà ngoại lại phải cho 200k coi là bồi dưỡng cả vợ lẫn chồng cái công đi lại.
Người ở lâu nhất đến thời điểm này, không tính bà ngoại, là người trong họ bên vợ, CV nghe ngon nhất: chị tên Hạ, sinh năm 1972, đi làm giúp việc cả chục năm rồi, người cao khoảng 1,65m, không béo, có thể nói là xấu vì mặt xương, gò má cao, khuôn mặt hình tam giác, răng hơi hô ... nhưng được cái khoẻ mạnh, cười thì khỏi phải bàn, vô tư đến mức đến giờ vẫn chưa lấy được chồng. Được cái trông cháu tốt, sạch sẽ, chăm chỉ cả hai bên nội ngoại đều quý, vợ chồng yên tâm quá đi, mỗi một cái tật cứ đến 10 giờ tối là điện thoại bận kinh, cả cười khúc khích đến cười phá lên, nói oang oang, ở tầng 1 mà tầng 2 nghe rõ mồn một.
Hỏi chuyện thì chị kể: chị đi làm giúp việc được hơn 10 năm tiền mang về toàn cho anh em họ hàng vay, đến giờ chả biết còn được bao nhiêu, ở những chỗ nào nữa! hai năm trước có đứa cháu giới thiệu cho 1 anh ở trong Đắk Lắk, thấy bảo đã một đời vợ, con lớn rồi, có nhà cửa hẳn hoi nhưng giao cho con trai ở còn anh thì đi làm thuê. Hai anh chị tìm hiểu và yêu nhau qua ... điện thoại, chưa gặp nhau lần nào.
Thế chị đã biết mặt mũi thế nào chưa? Công nghệ bây giờ muốn biết mặt thì dễ thôi mà, có gì em giúp? Tôi hỏi khi rảnh rỗi.
Không để thế cho bất ngờ? Chị bảo
Công việc cuốn hút, bẵng đi mấy tuần, một tối thấy vợ mình thì thầm.
Anh ơi, bác Hạ đòi về quê lấy chồng!
Cơm toi, tôi xanh mặt hỏi lại vợ, thế lấy cái thằng cha đấy à?
Vâng, chứ còn ai nữa làm ở nhà mình có ra khỏi ngõ đâu mà biết đến ai!
Hay nhỉ, đi làm cả chục năm thì chả sao, vừa đến nhà mình chưa được 2 tháng thì đòi về quê lấy chồng, được đúng người hay nhất mới tiếc chứ!
Sau bữa tối, tôi lân la hỏi chuyện, chị bảo: Anh ấy hẹn mùng 10 tháng này lên tàu ra Bắc, đi làm thuê nên cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, đi đến đâu kiếm việc đến đấy, thế chú có biết chỗ nào bán máy cắt sắt cũ không để chị mua cho anh đi làm sắt với mấy đứa em ở quê?
Thế mặt mũi chưa biết, tính cách thế nào mà chị đã quyết ghê thế? Tôi hỏi, cũng hơi lo cho chị
Chị biết, chị nghe giọng anh ấy qua điện thoại thì biết là đáng tin cậy, nói chuyện qua điện thoại thấy hợp lắm …
Thế là thấy yêu chưa? vợ tôi hỏi đùa, thấy chị cười ngượng ngượng, chị bảo
Cứ đến tối nhận điện thoại quen rồi, hôm nào không thấy gọi cũng thấy nhớ nhớ!
Thôi, thế là ổn rồi, ít ra cũng phải có tý tình cảm đã chứ! Mừng cho chị, thật tâm là tôi mừng cho chị, đến giờ này rồi, trẻ trung gì nữa đâu mà kén, cố mà kiếm lấy đứa con cuối đời cho đỡ buồn!
Miệng nói vậy mà tôi nghe xót buốt trong ruột, mừng là mừng cho chị, vô tư là thế mà cũng đã biết tương tư, biết yêu rồi, 42, 43 tuổi rồi, già rồi còn gì, lấy được chồng là hỷ sự quá còn gì! Tôi chỉ xót xa cho mình, lại phải đi tìm người khác đây, đào đâu ra được người như thế bây giờ …
Thằng em chị nó bảo chiều mùng 8 chị về, nó ở nhà chuẩn bị một bữa nhậu, bia hơi uống mút chỉ, chị uống bia rượu tốt đấy, mỗi tội chả thấy ngon thôi, còn lâu chị mới say! Giọng chị vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Thế chị không cố thêm cho em mấy ngày nữa đã, về sớm thế làm gì! vợ tôi nài nỉ thêm. Đường nào chị chả về, cố một hai ngày cũng có làm gì được đâu! Biết thế nhưng níu kéo được ngày nào hay ngày đấy, rõ nhùùù …ục!!!
Thế rồi cũng đến ngày chị về, ông bà nội giữ cháu không cho về bên ngoại, được cái con bé nhà mình ngoan, ngoan ghê cơ, sinh hoạt điều độ hơn người lớn, kể ví dụ buổi sáng thế này cho các cô nào đang có con nhỏ đọc mà thèm nha: 6 giờ sáng dậy, chả kêu khóc gì, tự chơi một mình đến khi chán thì bò lên người bố mẹ, móc mũi, móc mắt gọi bố mẹ dậy; mẹ pha 200ml sữa, đúng hôm đấy lại còn đòi cầm bình sữa bú nhưng tay yếu nên phải đỡ, làm một hơi 150ml thì hất ra; Mẹ hỏi thế cái bô của con đâu, bé chỉ tay vào cái bô ở góc nhà, thế là mẹ tháo bỉm cũ, cởi quần bế ra ngồi bô, con rặn đi, thế là cũng rặn đỏ cả mặt, mẹ đưa cho con búp bê ngồi chơi rồi vào nhà tắm lấy khăn nước rửa mặt vừa ngồi bô vừa rửa, rửa mặt xong là vừa ị xong, bế vào nhà tắm rửa ráy xong thả lên giường bú mốt 50ml là đòi xuống nhà chơi, đồng hồ chỉ khoảng 7 giờ 15 phút cũng là lúc mẹ phải xuống nhà nấu bữa sáng - vừa xinh chuyển giao cho ông bà nội bế, con ngoan nên bố mẹ được nhờ …
Quay lại chuyện bác Hạ, đến tối mùng 10 gọi điện cho chị hỏi thăm mãi mới thấy nghe máy thấy hỏi thăm thì cứ ậm ờ chả biết được thông tin gì. 2 ngày sau gọi lại thì chị gái bác Hạ cầm máy thông báo nhà trai không ra, làm gì có chú rể đâu, ngẫm lại thấy mình vẫn có tư duy của nhà gái, quên mất là “cô dâu nhà mình” đâu có đẹp gì, cũng lại già nữa rồi … hơ hơ thế là cơm toi.
Vợ mình nhất quyết phải gọi cho chị Hạ hỏi cho ra nhẽ không lấy được chồng thì phải ra làm chứ, ở nhà làm gì! Đúng, em gọi đi, tôi ủng hộ vì cũng có tý hy vọng đấy.
Chị bảo bây giờ gọi điện “anh” chả nghe máy nữa chả biết thế nào!
Thế chị ra với em đi! vợ tôi nói
Chị chán lắm, chả muốn ra đâu, ở nhà làm ruộng thôi!
Chị hay nhở, vợ tôi nói, làm ruộng vừa vất vả thu nhập lại thấp, ra với em đi, dở hơi mà làm ruộng …!
Nói chung là nói thế nào thì chị cũng nhất quyết không ra, kêu ốm, mệt, không muốn đi đâu làm gì cả nữa. Rõ khổ! Thất tình mà.
Bà ngoại biết tin cũng gọi điện mắng như tát nước (có họ hàng) nhưng bác vẫn cương quyết lắm, chả hiểu vì ngượng hay là quyết ở quê để còn kiếm chồng nữa, thế là cơm toi vẫn hoàn toi cơm.
----------------------------------------------------------
Sáng thứ hai, bác giúp việc ở Thái Bình ra thì mình đã đi làm rồi, vợ gọi điện báo giọng nghe hồ hởi, thế là đúng hẹn. Trưa về nhà, thấy bác này khoảng 45 tuổi gì đấy trông tướng hơi dữ tợn, thấy con mình nhỏ cứ đè ra xưng là cô gọi mình là cháu mới ghê chứ.
Con bé nhà mình ai bế cũng theo nhưng nhìn thấy bác này là khóc không theo, mình cũng hơi lo, vợ mình bảo thôi bác thay cái bộ áo đen đi, có khi cháu nó nhìn không quen nên sợ đấy, thay xong ra thì cháu cũng đỡ khóc hơn, bảo bế ra sân chơi thì mới theo, cả nhà nhìn theo ngán ngẩm … kiểu này thì chả được mấy hơi rồi.
Buổi chiều, khi đi làm về mình thấy bác này cứ thế nào ấy, trông khỏe mạnh nhưng động tác cứ chậm chậm, ít nói, vẫn dứt khoát xưng cô gọi cháu với mình, ăn uống thì giữ kẽ, còn nói bóng gió là tôi đi làm nhiều chỗ rồi nhưng phải hợp nhà cơ, không là không ngủ được …
Sáng ra, thấy bác than “tôi làm sao ấy, ngủ không được, mà ngực thì cứ có tiếng đập thình thịch” tôi thấy lo lo, vợ cũng lo lo nên bảo, thôi sáng em nghỉ ở nhà chỉ cho “cô” chăm con chứ cứ thế này không yên tâm. Đến 9 giờ thì vợ gọi điện nói oang oang “bác giúp việc về rồi ” nghe giọng chả hiểu vui hay buồn nữa.
Tao nhìn thấy mắt bà này như bị ma ám ấy, trông đờ đẫn, khó tả lắm, kiểu như người âm ấy! Trưa về, ông nội bảo ngay khi vừa tôi vào nhà, tôi giật mình, chết quên không bảo với bác ấy, nhà tôi mới có cái quán Bar, cứ 9 giờ tối đến khoảng 12 giờ đêm nó bật nhạc, cái tiếng bass nó dền sang cứ thình thịch trong lồng ngực, mình ở lâu quen rồi chứ người lạ đến chả hiểu chuyện gì cứ tưởng bị hồi hộp, tim đập nhanh hay tai bị có vấn đề, … hơ hơ thế là thành bị ma ám hay không hợp nhà kiểu như bác giúp việc vừa xong, cái cớ vẫn là cái cớ thôi, chứ kiểu đấy thì có khi xin đi là may cho mình chứ mà ở cố thì chả biết thế nào nữa …
Bác giúp việc đường sau nhà bảo lại có chị khác đấy, em gọi rồi mai lên! Đúng là vợ đảm, tìm người giúp việc mà nhanh thế, mỗi tội vợ kể: em điện thoại hướng dẫn bác ấy đi xe xuống bến Giáp Bát cho gần thì bác ấy bảo “chỗ tôi chỉ có xe đi đến Bến xe Gia Lâm thôi, bảo đến bến Giáp bát thì ***éo có”, vợ nói, mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
Phía trước vẫn là bầu trời …
Ngô Gia Cường